Nhìn Lam Thảo với cánh tay chảy đầy máu, Tăng Thuấn vội sơ cứu cho chị. Cũng may người cắn là Farah, nàng biết đúng sai nên còn kiềm chế lực, chứ nếu cắn thẳng chắc tay Lam Thảo đến phế luôn mất.
An Vũ nhói lòng khi thấy vợ mình bị thương, nhưng anh không thể lên tiếng trong chuyện này, Lam Thảo cũng không cho phép ai được mắng mỏ Di Trân.
Năm đó sự việc xảy ra thế nào không phải họ chưa thấy, coi như cho cô trút giận một phen, còn hơn là cô cứ như vậy mà rời xa vòng tay của chị.
Nói đến vòng tay, Lam Thảo có lúc thấy mình chẳng đủ tư cách. Chị có quyền gì mà mong mỏi ở Di Trân. Vốn khi cô ở cạnh, chị có hàng ngàn cơ hội bao bọc cô, ôm cô vào lòng, nhưng những gì chị chọn lại là đẩy cô ra xa. Di Trân nói không sai, khi đó tuy cô đã tu luyện thành người nhưng tính cách vẫn của loài chó, cô vẫn mang đâu đó sự trung thành với chủ nhân, dù có bị đẩy đi, tủi thân một chút, cô lại muốn chủ nhân ôm ấp mình.
Thanh Duy nhìn cánh tay băng bó của mẹ, hắn xót lắm chứ, nhưng nghe những gì người lớn nói, hắn nghĩ nếu mình có muốn nói gì đó với Di Trân, thì cũng nên nói chuyện đàng hoàng, chứ không phải đến chất vấn cô tại sao lại làm như vậy.
Tuy hắn không biết sâu quá nhiều chuyện, nhưng để đến Tăng Thuấn, An Vũ và Lam Thảo đều phải chịu đựng như thế chắc chắn còn nhiều khúc mắc phía sau. Hắn sinh làm hậu bối, chuyện của người đi trước hắn không được chứng kiến, nên chỉ có thể từ từ tiến đến gần, giúp được phần nào hay phần đấy.
---
-Di Trân, ta biết em nhớ lại chuyện xưa đau lòng, tức tối, nhưng em nên tôn trọng ta một chút, đừng có ra lệnh cho ta hại người như vậy!
Farah vào trong nhà, chờ cho Di Trân uống xong ly nước ép nàng mới bảo. Mặt cô lạnh lùng, vô cảm, coi như chẳng xảy ra chuyện gì.
-Ừm.
Cô đáp một tiếng.
-Trân, Lam Thảo có thế nào thì cũng từng là chủ nhân của em, cho dù có hận thù làm sao thì trong ký ức của em vẫn còn lưu giữ kiếp này đúng không? Em thấy rõ cậu ấy đối xử với em tốt hơn rồi mà? Em là con người rồi, chí ít cũng nên có suy nghĩ của con người.
Nàng không muốn lên tiếng giáo huấn chủ nhân, nhưng trong khoang miệng của nàng còn cảm nhận được mùi máu của Lam Thảo. Thật sự đáng sợ, ghê rợn, chẳng qua Farah kiềm chế cảm xúc tốt, nàng không khạc nhổ bừa bãi, cũng không tỏ ra rùng mình.
-Vậy chị nói xem em nên thế nào? Chị muốn em bao dung độ lượng, coi như chưa có chuyện gì? Hay là tỏ ra cao thượng rằng mình không thèm chấp chị ta? Em không thể làm thế! Và sẽ không bao giờ làm thế! Chị chưa từng là em, thì sao chị biết em thế nào? Chị nghĩ ở thế giới con người này linh thú như chúng ta chỉ cần mỹ miều, khôn ngoan là được sao? Do chị gặp được chủ nhân là em, có thể em từng là linh thú, nên em hiểu cho chị, nhưng nếu chị gặp người vì cái mác "động vật" của chị mà phân biệt đối xử thì chị sẽ thế nào? Khi quyền sinh quyền sát nằm trong tay người ta?
Trong ly nước ép vẫn còn chút nước, Di Trân hất một cái vào người Farah. Cô tính bỏ đi, nhưng nghĩ lại thấy mình hành động không đúng lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/243739675-288-k214705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú
Ficción GeneralNhân vật: Lam Thảo - 28 tuổi - Chủ chuỗi cửa hàng bán hoa "Rosa" Di Trân - 150 tuổi - Linh thú thành người (Chó) An Vũ - 28 tuổi - Giám đốc sáng tạo công ty giải trí Vũ Phong Bạch Minh - 170 tuổi - Linh thú thành người (Mèo) Nội dung: Truyện bối cản...