Chương 33: Muốn đi thì đi

629 27 327
                                    

Sự lạnh lùng của An Vũ không chỉ mình Bạch Minh nhận ra mà bất cứ ai ngồi trên xe đều thấy, về đến nhà rồi việc đầu tiên anh làm là vào phòng cậu, dọn dẹp đồ đạc của cậu cho vào vali, anh mang hai cái vali to xuống dưới, kéo ra ngoài cửa.

Lam Thảo chưa hết sốc vì chuyện Di Trân nhớ lại quá khứ, về chứng kiến cảnh này chị chạy đến khuyên can An Vũ, dù sao người cũng tìm về được rồi, đừng lạnh nhạt xua đuổi cậu như vậy.

-Năm đó anh khuyên em thế nào em cũng không nghe, vì Trân là linh thú của em nên anh không có quyền can thiệp, giờ anh cũng muốn em tôn trọng anh.

An Vũ nói thẳng với vợ mình.

-Ba, ông chẳng may gặp chuyện thôi, ba đừng đuổi ông đi như vậy.

Thanh Duy xin hộ cậu.

-Nó lúc nào chẳng cao ngạo! Giờ ra ngoài mà ở, cũng không cần phải coi ta là chủ nhân!

An Vũ gắt gỏng.

-Anh... em xin lỗi...

Bạch Minh không ngờ anh có thể đuổi mình đi, cậu tưởng về nhà rồi An Vũ sẽ quan tâm đến cậu một chút, ngủ cùng cho cậu đỡ sợ.

-Bạch Minh! Ra ngoài! Từ nay trở đi cấm bước chân vào căn nhà này!

Mệnh lệnh được anh đưa ra, lạnh lùng mà quyết đoán.

-Anh... em biết đi đâu?

Bạch Minh nắm lấy tay anh, cậu chưa từng sợ như thế này, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình quỵ luỵ chủ nhân đến vậy.

-Số tiền ngươi kiếm được trong những năm qua đủ để ngươi mua nhà và có cuộc sống dư dả. Cút ra ngoài!

Anh dùng từ mạnh, khiến cho cậu cảm thấy mình bị ruồng bỏ. Bạch Minh bị anh hạ lệnh chỉ có thể ra ngoài, anh không cho vợ con, bất kỳ một ai được ra với cậu. An Vũ có thể hiền, có thể biết nhẫn nhịn chiều lòng người khác, nhưng anh không thể cứ như vậy mãi.

Nếu cậu muốn đi, anh cho cậu đi, cậu đi không cần về nữa cũng được, anh không thể chịu nổi tính khí này. Đây có thể gọi là tức nước vỡ bờ, quả bóng cho dù có thổi to cỡ nào, đến lúc tới giới hạn, nó đã nổ là sẽ tanh bành, thậm chí còn dễ khiến ta bị thương.

Bạch Minh đứng yên phía ngoài, cánh cửa đóng kín, anh hạ lệnh nên cậu không thể bước vào trong. Bạch Minh đứng đó nhìn vào, chờ anh mủi lòng. Cậu sợ... thật sự rất sợ... đến lúc sắp lên thớt tới nơi, cậu mới thấy ở bên anh sung sướng cỡ nào. Cậu sợ anh không tìm được mình, mối liên kết chủ tớ đó bị gã ta yểm bùa nên mất tác dụng, cái gì mà Bạch Minh, cái gì mà thụ hình đài, dù có kêu cỡ nào cậu cũng không cảm nhận được, người ở thụ hình đài cũng không biết được cậu ở đâu mà lôi đi.

Bạch Minh chờ được chủ nhân tới, anh chính là ánh sáng cứu vãn cậu, nhưng anh không ôm lại cậu, lạnh nhạt như chưa từng quen. Cậu biết bao năm qua anh coi cậu như bảo bối mà đối đãi, anh nuông chiều cậu, cưng cậu đến mức nếu có ngày ra đi, cậu cũng không nghĩ anh sẽ đuổi mình, mà nghĩ mình làm mình làm mẩy với anh, đợi anh đến dỗ.

Dường như ngày hôm nay xảy ra quá nhiều việc, khiến cho ông Trời cũng bẽ bàng, để rồi sấm sét xuất hiện, cơn mưa đổ xuống. Mưa mùa hạ là mưa giông, những cơn gió tạt qua, nước mưa nặng trĩu đổ xuống người cậu.

[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ