Mọi người đã quen dần với cảnh Lam Thảo đi qua đi lại giữa hai bên, đặc biệt là ở nhà Di Trân còn nhiều hơn ở nhà mình. Chị chăm chút cho cô từng chút một, bù đắp cho cô từng ly từng tí. Di Trân ung dung hưởng thụ, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, cũng may cô với chị còn chưa có hồi kết, bản thân mình đúng là kiếp trước sống tử tế nên kiếp này được hưởng thành quả.
-Ăn rau đi, ta làm món salad mới. Em ăn kèm cả hai vào.
Farah gắp chút salad vào đĩa cho Di Trân.
-Ngon thật.
Di Trân khen, nhưng cô nhặt hết thịt ra ăn, còn rau thì chuyển sang cho Lam Thảo. Thạch Anh ngồi trên bàn ăn tủm tỉm cười khi thấy sắc mặt của Farah.
-Trân, ăn rau.
Nàng nhắc lại.
-Em ăn hương ăn hoa thôi chứ ai ăn lắm.
Di Trân nói.
-Thế sao em ăn lắm thịt vậy?
-Vì em thích.
Cô đáp lại cùng nụ cười tươi rói.
-Bây giờ em không phải là linh thú nữa, cơ thể của em không còn như trước đây, trước đây em có ăn hàng đống thịt cũng không sao, nhưng giờ em cần phải ăn thêm rau, hoa quả để có đủ chất.
Farah không biết đã nhắc đi nhắc lại chuyện này bao lần.
-Mụ Thẻo, mụ nói gì đi, bênh em đi xem nào.
Di Trân huých nhẹ tay Lam Thảo, cầu cứu chị.
-Ăn chút cũng được có sao đâu. Trân ăn ít mà.
Lam Thảo nói.
-Cậu xem lần nào cậu cũng nói như vậy, chiều một hai lần thì được, chứ đến giờ vẫn còn nuông chiều? Mà Di Trân, chiều đi tập gym với ta. Dạo này trông người em tròn lắm rồi đấy.
Farah "hạ lệnh".
-Tròn đâu mà tròn? Mắt nào mà chị thấy người em tròn? Gọi là có da có thịt thêm chút thôi. Hơn nữa Thạch Rau Câu còn không chê em, chị ý kiến làm gì. Bụng có mỡ á cũng đâu có đến lượt chị sờ!
Di Trân cãi lại.
-Thịt mỡ ăn nhiều sẽ ngấy.
Farah nói xong Lam Thảo và Thạch Anh nhìn nhau cười. Chủ tớ nhà này suốt ngày chí choé nhau về vấn đề ăn uống và tập luyện.
-Em vẫn đi bơi.
-Bơi không chưa đủ.
Di Trân thấy Farah hôm nay khó ở thật. Linh thú gì mà nhìn chủ nhân chỗ nào cũng thấy có vấn đề. Bản thân cô đâu có được ngoại hình mười phân vẹn mười như Lam Thảo và Farah, cô có gì dùng nấy, tự mình thấy ổn là được.
-Ta cần em vận động thêm nữa. Lúc trước em từng là cẩu linh thú không thích chạy nhảy sao?
Nàng hỏi cô.
-Chị gái, trước em là cẩu linh thú, nôm na là chó ý, thì em thích vận động. Giờ em là người rồi, em cũng không còn sức mạnh của linh thú nữa, em sống theo lối sống mới, em không thích gym hay yoga gì đó đâu!
![](https://img.wattpad.com/cover/243739675-288-k214705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú
General FictionNhân vật: Lam Thảo - 28 tuổi - Chủ chuỗi cửa hàng bán hoa "Rosa" Di Trân - 150 tuổi - Linh thú thành người (Chó) An Vũ - 28 tuổi - Giám đốc sáng tạo công ty giải trí Vũ Phong Bạch Minh - 170 tuổi - Linh thú thành người (Mèo) Nội dung: Truyện bối cản...