Chương 28: Chủ nhân đều như vậy sao?

611 29 256
                                    

Lần đánh đòn này phản ứng của Bạch Minh không ghê gớm như những gì mọi người tưởng tượng. Cậu nghe xong không nói không rằng, phá tan tành tất cả hoa ở Rosa. Thế nhưng Bạch Minh lại không tự ra tay, cậu mua đồ ăn hối lộ mấy con mèo xung quanh, người ở khu này nuôi thú cưng ai nấy đều cưng chiều hết mực, thế nên cho dù có làm gì cũng không thể tuỳ tiện đuổi đánh mèo nhà người ta.

An Vũ nhìn qua cũng biết chủ mưu là cậu, nhưng cậu phá hoa còn hơn là cào rách tay vợ mình, anh ngoài việc mắt nhắm mắt mở cho qua thì còn biết phải làm gì. Lam Thảo bảo nhân viên thu dọn, cho qua chuyện này, cậu làm thế này đã là nể mặt lắm rồi.

Thạch Anh chăm sóc Di Trân chu đáo, không quên trách móc Lam Thảo, sao chị có thể đánh cô đến sưng cả mông như này được? Có những chuyện dùng lời nói giải quyết có phải hơn không? Thạch Anh không nói trực tiếp với chị mà anh nhắn tin, để Lam Thảo đọc cho rõ ràng từng câu từng chữ.

-Đỡ chưa?

Lam Thảo hài lòng khi thấy cô đi làm đúng giờ, và cũng đúng ngày đã hẹn.

-Sắp chết thôi chứ chưa đỡ.

Di Trân đáp.

-Cái miệng hư này suốt ngày nói chết với chóc! Gở mồm biết chưa?

Chị mắng cô.

-Khổ lắm nói mãi, mặt thì như U20 tính thì như U1000...

Di Trân kéo dài giọng ra mỉa mai chị.

-Trân, nay có đơn hoa sự kiện ở trường Thanh Duy, em đi chung với mọi người đi, có hai người bên mình và năm người ở cơ sở khác nữa, đi xem phụ giúp được gì không, học hỏi thêm kinh nghiệm.

Lam Thảo bảo cô.

-Nắng thế này mà chị bảo em đi sao? Trong nhà hay ngoài trời?

Di Trân nhăn nhó.

-Ngoài trời. Đi làm mà sợ nắng thì ở nhà đi!

Chị nhăn mặt.

-Mặt chị nhìn khác gì quả táo tàu không? Hay là nhăn như đít khỉ? Hay em mang ảnh chị đến in ra ở đấy làm đồ trang trí nhé?

Di Trân cười khoái chí.

-Thế có đi không?

-Đi!

Cô mở máy, đứng gần vào phía chị rồi chụp ảnh tự sướng.

-Em làm trò gì đây?

Chị không hiểu nổi hành động của cô.

-Chị nhìn thấy chưa? Em thì như này, chị thì mặt sưng, cho người ta thấy rõ đâu là trái táo căng mọng và đâu là quả táo tàu.

-Con bé này!

Thấy Di Trân không nể nang gì mình, chị tính đánh cho cô một cái, thế nhưng cô đã lường trước sự việc, cẩn thận chuồn trước.

-Bye bye mụ Thảo!

Trước khi đi cô còn không quên trêu chị. Lam Thảo vừa tức vừa buồn cười, nói ra thì bảo chị so sánh khập khiễng, chứ Di Trân bây giờ nhí nhảnh như con chó cảnh vậy.

---

Mã Thanh vẫn theo chân Thanh Duy đi học, hắn vào lớp học, còn y thì ngồi ngoài chơi. Có lúc lại được rủ rê ra chơi bóng rổ hoặc đá bóng cùng. Y có năng khiếu thể thao, tất cả các bộ môn này y học rất nhanh, không có gì đáng ngại.

[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ