Chương 31: Ví dụ sai lầm

542 25 333
                                    

Ngày đầu có linh thú, Di Trân đi đâu, gặp ai cũng khoe mẽ, đặc biệt là cô đánh giá Farah năm sao từ ngoại hình cho đến tính cách. Di Trân có một tính khá giống Mã Thanh ở điểm thích thú cái gì hay nói quá lên. Hình tượng của Farah trở nên hoàn hảo vô cùng, cho đến lúc cô thấy "bộ mặt thật" của linh thú.

Vào cái khoảnh khắc linh thú giữ tay chủ nhân cho Lam Thảo đánh mông đó, cô đánh giá Farah -1 sao.

Thạch Anh nghe kể cũng buồn cười, lần này anh không bênh vực cô theo kiểu dung túng hết mức, mù quáng vô tội vạ nữa, chỉ là anh không bao giờ nặng lời với cô, nghe cô mách tội Farah anh chỉ ậm ừ cho qua.

Bạch Minh cảm thấy phong cách của Farah khá ổn, tiếc là không có ai đánh An Vũ để cậu giữ tay hộ. Thậm chí nếu có muốn đánh mông trần, chỉ cần nhát cào của cậu thôi đủ khiến chủ nhân ra đi bộ quần áo.

-Em thấy anh với mụ Thảo thân với Farah lắm, kể cả mấy người kia cũng thế, mọi người cứ thân với chị ấy quá làm chị ấy không thèm chơi với em!

Di Trân cảm thấy từ lúc có linh thú mình bị ra rìa, chính xác là cô cũng muốn linh thú quan tâm đến mình. Giả dụ thế này đi, chó mà không mừng chủ chỉ mừng người ngoài ý, người làm chủ nhân như cô tự thấy tổn thương trong lòng.

-Thế em muốn chơi như nào?

Thạch Anh xoa nhẹ đầu cô, anh hỏi.

-Tính chị ấy kiểu gì ý, không hợp với em. Anh xem... anh nhìn kia kìa! Em mua một đống đồ ăn vặt cho chị ấy mà chị ấy có thèm ăn đâu, toàn là em ăn.

Di Trân chỉ chỉ tay.

Anh nhìn vào trong, nín cười trêu cô.

-Anh tưởng em ăn hết của Farah, cô ấy nhường em?

-Ơ?!!! Mặt em giống ăn hết của chó lắm à? Thạch Rau Câu, anh xúc phạm em đấy!

Di Trân khoanh tay trước ngực, tỏ ra giận dỗi.

-Ăn yến đi cho tâm hồn thanh tịnh.

Anh mở lọ yến trên tay, đưa cho cô.

-Thanh tịnh cái con khỉ! Ghét ghê! Không nói chuyện nữa! Cấm anh nói chuyện với em! Đứa nào nói chuyện trước làm chó!

Nghe cô tự dưng giở thói trẻ con giận lẫy mình như vậy, Thạch "Rau Câu" của cô vặn chặt lọ yến. Với lực tay của anh, chờ đấy cô mở được.

Di Trân quay người, biết thừa ý đồ của anh. Cô bước mấy bước, vặn một cái đã mở được nắp. Nhưng không nói chuyện với người yêu thì lại ngứa miệng, Di Trân đóng vào, rồi quay lại chỗ anh, vờ như chưa mở được.

-Rau Câu.

-Hửm?

-Mở hộ em.

Di Trân đưa lọ yến ra trước mặt anh.

-Ai vừa nói đứa nào nói chuyện trước làm chó?

Anh nghiêng đầu chờ cô "nhận tội".

-Gâu gâu!

Di Trân... sủa. Thạch Anh giật mình, đầu thai xong mà vẫn thông thạo tiếng sủa như vậy. Nghe giọng cô có khác gì chó đâu, nhưng lanh lảnh giống tiếng loài chihuahua hơn là chó cỏ.

[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ