Chương 1: Đem ngươi về nhà

2.6K 36 4
                                    

Mèo già hoá cáo, chó già hoá ma, có những câu chuyện đồn thổi xung quanh việc những con vật sau khi già đi có thật sự sẽ cuốn vào vòng xoáy sinh - lão - bệnh - tử.

Những lời truyền miệng từ đời này sang đời khác về việc thấy hình bóng chú chó từng nuôi trong nhà mặc áo rách rưới, dáng đi lọm khọm, tay chống gậy, đội nón dưới trời mưa đi trong sân nhà.

Cũng có những lời rỉ tai nhau về con mèo sau khi già đi hoá cáo, rất thích bắt trộm gà, ăn tươi nuốt sống. Thời đại phát triển, những câu chuyện liêu trai cũng dần phai mờ đi. Đất chật người đông, nơi đô thị xa hoa tấc đất tấc vàng, chen nhau từng hơi thở nhịp sống, lấy đâu ra chỗ để cho những câu chuyện huyền bí kia được sống dậy?

Lam Thảo là cô chủ của chuỗi cửa hàng bán hoa "Rosa", chuyên kinh doanh hoa trang trí, sự kiện, cưới xin, đám hỏi,...

Lam Thảo khéo tay có tiếng, mắt thẩm mỹ tinh tế, thêm nữa còn có ngoại hình sáng giá. Chị từng là người mẫu hồi còn học đại học, sau đó rẽ hướng theo đuổi đam mê tự mày mò học cắm hoa, kết tráp rồng phượng, thành lập nên chuỗi cửa hàng kinh doanh có tiếng.

Cũng nhờ ngoại hình xuất chúng, Lam Thảo cũng tự mình chụp hình quảng cáo cho công việc kinh doanh, người ta thường ví người đẹp như hoa, mặt hoa da phấn, má thắm môi hường, dáng người thanh tao, đường cong nóng bỏng, tất cả đều hội tụ vào Lam Thảo.

Chị lái xe trên đường đi công tác về, thấy vệ đường có chú chó bị thương, Lam Thảo chưa lập gia đình, từ nhỏ đã dành tình thương rất lớn cho động vật, chị thấy chú chó hoang kia bị thương liền dừng xe, xuống đó xem xét. Chú chó phòng bị nhe răng ra doạ chị, Lam Thảo kiên nhẫn dùng cử chỉ ôn nhu tạo cho nó niềm tin, cuối cùng thành công chạm được vào nó, đưa nó đến cơ sở phòng khám thú y gần nhất.

Chú chó thoát ra được từ lò mổ, trên cổ vẫn còn hằn vết thòng lọng của bọn trộm chó, cơ thể cũng bẩn thỉu ướt át, máu me đầm đìa, nghĩ mà thấy thương cảm thay.

-Cứu không kịp chắc lên đĩa rồi. Cầy tơ bảy món.

Bác sĩ thú y cười bảo với Lam Thảo. Ông ấn tượng với cô gái ngoại hình xinh đẹp mà giàu lòng trắc ẩn thế này.

Lam Thảo đưa chú chó về nhà, ban đầu chị còn định gửi nó cho hội cứu trợ động vật bị bỏ hoang, nhưng nhìn lại nó cũng tội nghiệp, thân thể đã mang thương tích, ở nơi đó lại nhiều chó mèo, chẳng biết nó có được chăm lo kỹ càng, ăn uống no đủ hay không. Nghĩ tới cảnh nó bị nhốt trong lồng lại không nỡ.

Lam Thảo chăm sóc nó ân cần chu đáo, đêm hôm thức để trông nó, sợ rằng nó lạ nhà sẽ kêu. Chị ở khu chung cư cao cấp, điều kiện rất tốt chỉ mỗi tội cấm nuôi chó mèo. Nếu đã quyết định giữ lại chắc chắn phải trông coi nó thật tốt.

-Ngươi tên là Gâu nhé!

Lam Thảo nghĩ đại một cái tên, chú chó như nghe hiểu tiếng người, nghe tên Gâu liền gầm gừ. Nhưng nó cũng đã mệt, có phản đối cũng chẳng được ích gì.

Chị hàng ngày lén lút đưa nó ra khỏi chung cư, theo mình đến chỗ làm, nhân viên ở các cửa hàng đều rất thích chó, còn nghe hoàn cảnh của nó đáng thương lấy làm thương cảm. Người thì mua đồ ăn, người lại mua quần áo, người thì mua xương gặm đồ chơi, tất cả đều chăm sóc nó thay cô chủ khá chu đáo.

Nhưng tính tình nó khó chịu, không thích người lạ động vào mình. Ai lỡ động vào nó còn suýt chút bị nó cắn chảy máu tay. Lam Thảo quát nó, nhưng nghĩ nó mới về nhà, cũng là chó lớn, đề phòng như vậy chẳng sai.

Chị chỉ có thể bảo nhân viên của mình đừng gần nó nhiều không lại bị cắn.

Lam Thảo lấy làm lạ, trông mặt chú chó này khá khôn ngoan, ai nói gì đến mình đều dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên khi chủ gọi lại tảng lờ đi coi như không nghe thấy gì.

Chó hoang tính nết cổ quái thì phải cố gắng thuần phục, hoàn cảnh của nó đã như vậy, chẳng trách nó đề phòng người ngoài. Tròn một tuần trôi qua, Lam Thảo có hôm phải đi công tác để nó ở nhà. Chị đã rất cẩn thận để đồ ăn, nước uống cho nó, chỉ là chú chó ở một mình buồn chán sủa ầm ĩ.

Ban quản lý chung cư nghe cư dân phản ánh liền gọi điện cho Lam Thảo, chị đang ở tỉnh mà phải cấp tốc lái xe về thành phố.

-Các anh thông cảm được không? Nhà em mới nhận nuôi một chú chó...

Ban quản lý chung cư nhất quyết đòi xem chú chó của Lam Thảo thế nào, có sợ sẽ cắn người bừa bãi không. Lam Thảo hết nước hết cái nói chuyện với họ nhưng bất thành, có lẽ chị phải bán hoặc cho thuê căn hộ này đi rồi chuyển xuống nhà mặt đất mới có thể tự do nuôi chó.

Lam Thảo biết họ nhìn thấy Gâu kiểu gì cũng sẽ phản đối gay gắt, nó cỡ chó trung, có bộ lông màu trắng, ánh mắt dữ tợn, thái độ hung hăng còn hay sủa với cắn người lạ.

Cánh cửa mở ra, Lam Thảo phải bảo họ để mình đi trước để tránh việc nó lao đến cắn người...

[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ