Chương 44 - NT: Cố chấp

761 30 98
                                    

Mùi nước hoa trên người đại bàng là thứ mà Thạch Anh rất dị ứng, thật ra là anh không thích cái mùi này. Thạch Anh đã năm lần bảy lượt đưa nước hoa của mình cho hắn dùng nhưng hắn không chịu. Anh chưa thấy ai ý kiến, chẳng nhẽ có mình anh không thích mùi này sao?

Mỗi lần Vĩ An tắm xong anh mới thấy dễ chịu hơn chút, ở nhà hắn không xịt nước hoa, còn một khi đã ra ngoài thì luôn phải đóng bộ, chải chuốt vô cùng.

-Anh bảo này, em không thấy Farah xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế, tính cách còn trầm ổn nữa, như vậy không phải nên kết bạn sao? Anh thấy em suốt ngày chọc cho Farah tức điên, giờ nghe nói cô ấy còn ghét tất cả mọi thứ có hình đại bàng ý.

Thạch Anh bảo hắn.

-Nhìn linh thú của bạn gái ngươi tức điên lên vui mắt mà! Ta muốn con chó đó trong mơ có thấy ta cũng phải nghiến răng ken két mà không làm được gì.

Vĩ An nhếch miệng cười.

-Anh mới mua cho em chai nước hoa đó, em dùng thử xem có ổn không.

Thạch Anh gợi ý.

-Ta biết ngươi không thích mùi nước hoa đó, và vì ngươi không thích nên ta mới dùng. Cũng là để chọc tức ngươi đó chủ nhân.

Hắn nhướn mày, giương đôi mắt đại bàng đó ra trêu ngươi Thạch Anh.

-Ừm... nếu vậy thì anh sẽ tập thích những thứ thuộc về em. Ví dụ nuôi con vật nào đó, nó có mùi thì chủ nhân cũng phải chịu mà đúng không? Ngửi nhiều thành quen, biết đâu nghiện mùi thì sao.

Thạch Anh cười nói.

-Ngươi... thôi đi pha trà đi, nhiều topping vào.

Vĩ An phủi tay.

-Gọi anh đi.

-Ta chỉ cần hô một tiếng cũng có thể mở quán trà sữa, ở đấy mà đòi gọi là anh. Ngươi pha được thì pha không pha được thì biến.

Vĩ An mắng.

-Nay sao mà khó ở vậy?

-Chả làm sao, mấy nay không thấy mặt con chó kia đâu thiếu người cà khịa, vừa hay ta thấy mặt ngươi, tuy không xuất sắc nhưng dùng tạm cũng được.

Hắn nói xong mà mặt mũi Thạch Anh nhăn nhó, đời thuở nhà ai có tên đại bàng thích đi cà khịa người khác thế này? Nhưng mà thôi, chiều chuộng linh thú một chút cũng được, cái sai mà Lam Thảo từng mắc phải anh tuyệt đối sẽ không phạm.

Vĩ An ngồi đó, tay hắn gõ gõ ở tay vịn của ghế sô pha. Đúng là mấy hôm không có người để chọc ngoáy buồn thật, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hắn thích cái lúc Farah tức mà cố kìm nén xuống, à không, thích nhất phải là cái cảnh Farah tức hắn nổ cổ, chuẩn bị nhảy lên đánh nhau với hắn đến nơi, mà còn phải phân vân xem với hình tượng và khả năng tu luyện của mình làm thế có được không.

Hắn đương nhiên biết Farah là linh thú ưu tú nhất, vậy nên hắn càng muốn xem cảnh một linh thú được Thần Thú cho phép trừng phạt chủ nhân sẽ thế nào nếu không kiềm chế được nữa.

Nói chung, chọc chó là thú vui của hắn, và hắn biết bay nên chẳng sợ chó cắn.

---

[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ