Chương 36 - Kết: Cơ hội có tồn tại?

600 31 113
                                    

Có một sự thật là từ khi Lam Thảo đến nhà làm giúp việc đến giờ Di Trân cảm thấy không được tự nhiên ngay chính trong căn nhà của mình.

Cứ mỗi lần gặp chị là cô lại thấy bức bối, chuyện xưa chuyện cũ gì đó lần lượt tái hiện. Xem ra không có cách nào khác ngoài việc phải tống tiễn chị đi. Mà làm thế nào để đuổi Lam Thảo đi, mà khiến chị không còn muốn nhìn mặt mình nữa đây? Di Trân quyết định tụ tập bạn bè đến nhà quậy tưng bừng một hôm.

Farah mới nghe tin cô muốn tổ chức party tại gia đã né vội. Nàng không thích kiểu chơi bời với những người không quen, chi bằng rủ Mã Thanh ra ngoài uống nước còn hơn, cho cô tự biên tự diễn.

Di Trân thể hiện sự "quái thai" ở chỗ, cô không đặt ở ngoài, tất cả mọi thứ cô đều bắt Lam Thảo phải làm, hoa chị phải cắm, đồ ăn chị chuẩn bị, nước uống cũng là chị phải pha chế, bàn ghế chị tự kê, nhìn chung, cô muốn chị thấy nản mà bỏ cuộc.

Thế nhưng trái với những gì cô nghĩ, chị chiều theo ý cô, thậm chí làm còn đẹp hơn những gì mà cô tưởng tượng. Mất hứng thật sự, cô gọi hơn chục người bạn đến, còn mình ra một góc, có cái xích đu ngồi.

-Ê bà chị, xinh thế này mà đi làm giúp việc à? Hay là đến nhà em làm luôn cho em đi.

Bạn của Di Trân trêu chọc Lam Thảo.

-Chị chỉ làm cho Trân thôi.

Chị đáp, hầu ăn hầu uống chị có thể làm được, miễn là cô thấy vui. Mấy người bạn của Di Trân thấy Lam
Thảo như vậy mà đi làm giúp việc, tỏ ra muốn chọc chị, coi như thêm phần thú vị cho bữa tiệc này. Họ cố tình ngáng chân Lam Thảo, khiến khay nước chị đang bê bị đổ xuống, sau đó buông lời nhiếc móc.

-Không biết nhìn đường à? Trông thế này chắc chỉ có ưỡn ẹo là giỏi thôi chứ làm gì? Còn trừng mắt với ai! Cúi xuống mà lau, còn không được thì liếm.

Lam Thảo tức mình, chị tính bỏ đi nhưng đành nhịn. Chị bỏ đi không phải bỏ cuộc sao? Di Trân trước giờ đã từng bỏ chị chưa? Đều là chị muốn bỏ cô trước. Lam Thảo hạ thấp gối, chị rút khăn lau ra dọn.

Mấy đứa kia còn cố ý giẫm vào, di di nước cho thêm bẩn lênh láng.

-Đứng dậy! Chúng mày cút!

Di Trân đuổi thẳng bạn, một tay đỡ Lam Thảo dậy.

-Ê! Mày gọi bọn tao đến mà làm mình làm mẩy vậy?

-Chúng mày không biết tôn trọng người khác à? Chị ta trông trẻ thôi chứ có khi tầm tuổi ba mẹ chúng mày đấy!

Di Trân bênh vực. Cô nhìn không nổi cảnh chị phải hạ mình với người khác. Đây có thể gọi là tính bênh chủ trong người cô trỗi dậy. Cô chỉ cho mình cái quyền được hành hạ Lam Thảo, chứ không cho phép người ta đối xử tệ với chị.

-Mày phải lòng chị ta à mà bênh thế? Nếu không thích thì thôi tụi này về! Sao có kêu đến phá vào?!

Đám bạn ăn chơi của Di Trân rút, còn lại chị với cô đứng ở sân với đống bừa bộn.

-Dọn đi.

Di Trân vào trong.

-Em giúp chị một tay được không?

[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ