Jungkook đến tối cũng đã khỏi đau. Bước xuống nhà đã thấy hai anh lớn đang nằm trên sofa chơi game.
- Ngủ như lợn ấy!
- Anh mới là lợn! Bệnh thì phải ngủ nhiều chứ!
Jimin cứ cười cợt nhả chọc nhóc em cãi qua cãi lại một lúc vẫn chưa chịu thôi. Taehyung cũng đành tắt điện thoại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người trước mặt.
- Bớt cãi nhau đi hai đứa này!
Jungkook quen thói nhào đến ôm tay anh, vừa bĩu môi vừa chỉ thẳng về phía Jimin.
- Siêu nhân điện quang đánh con quái vật điên khùng đó cho em đi!
Đối tượng bị chĩa mũi dùi nghe thế lại không giận mà cười đến thắt cả ruột. Jimin quẹt khoé mắt hơi ướt vì cười quá độ mà hỏi.
- Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò đó?
- Bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn chơi được! Đúng không anh?
Trái với mọi lần trước, Taehyung cùng Jungkook sẽ hợp lực lại đánh tên còn lại. Hôm nay anh chỉ nhẹ nhàng rút tay ra đi vào bếp. Trước khi đi nhẹ nhàng buông một câu.
- Jungkook vào đây ăn cháo.
Trước vẻ mặt mất mát của nhóc em, Jimin chỉ khe khẽ cười thầm. Jungkook vẫn còn ngây thơ, cậu không đọc được ý vị trong ánh mắt của người khác. Anh thì lại có thể, nhất là đối với tên bạn thân mình. Nhưng anh cũng không vội vạch trần. Dù sao thì hóng drama vẫn vui hơn làm ông tơ bà mối mà.
Jungkook khi nãy khóc một trận rồi ngủ, mắt vẫn còn hồng hồng, giờ lại hơi long lanh ánh nước. Nhưng cậu nhịn được, ngoan ngoãn bước vào bếp ăn cháo do Taehyung chuẩn bị. Hai anh lớn cũng xé vài gói mì nấu rồi ngồi ăn cùng. Jimin không có động thái trêu chọc nào nữa, nhưng lại chọn ngồi cạnh nhóc em. Taehyung ngồi đối diện nhìn nhìn một lúc rồi cúi đầu im lặng húp mì, trong đầu đã ngổn ngang đầy những suy nghĩ.
Chín giờ tối ba mẹ Jeon về nhà. Hai tên anh lớn sau khi dọn dẹp bếp và chào hỏi thì cũng nhanh chóng rút về nhà. Jungkook ra cửa tiễn khách, cuối cùng cũng không nhịn được mà níu tay áo anh Taehyung. Jimin giả vờ bấm điện thoại rồi ra cổng đứng đợi, nhưng khoảng cách không quá xa cũng khiến sự chấm hóng dễ dàng hơn nhiều.
- Em hết đau rồi. Mai mình đi chơi được không anh?
Taehyung ngập ngừng một lúc vẫn chưa trả lời, cậu đành cười gượng một cái. Trái tim vừa mới đập nhanh vài nhịp vì hồi hộp đã bị đạp rơi xuống vực thẳm.
- Anh bận thì thôi. Hôm khác cũng được ạ!
Jungkook gật đầu chào người đối diện, cũng không quên vẫy tay với Jimin một cái rồi khép cửa. Thế nhưng cánh cửa còn chưa kịp đón đã bị một bàn tay giữ lại.
- Sáng mai chín giờ chúng ta đi.
Vẻ mặt Taehyung bối rối thấy rõ, cũng tránh né ánh mắt đối phương. Thế nhưng một câu xác nhận như vậy cũng khiến cậu vui cười đến cong cả mắt.
- Vâng ạ!
Lúc trở lên phòng, nhìn cái gối đầu đã khô nước mắt từ lúc nào, Jungkook lắc đầu tự cười bản thân mình. Đã chọn con đường này, khóc cũng không có tác dụng gì. Phải cứng rắn lên, hạnh phúc mới có thể tiến đến rồi thuộc về mình.