Hôm nay Taehyung nằng nặc đòi qua căn hộ thuê của Jungkook để cậu nấu ăn sáng cho cả hai, sau đó sẽ cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí. Jungkook lúc đang xào dở chảo mì ở bếp thì nghe tiếng gõ cửa. Người ngoài cửa đã gõ đến lần thứ ba rồi mà vẫn không ai ra mở, cậu liền nhanh chóng rửa tay chạy nhanh ra phòng khách. Lúc đi ngang qua ghế sofa liền tiện thể đạp một cái lên đùi Taehyung đang mơ ngủ khiến anh giật thót người, nhanh chóng ngồi dậy.
- Tôi đến giao hàng cho cậu Jeon Jungkook.
Nhanh chóng kí nhận rồi bưng kiện hàng vào trong, Jungkook vẫn không quên theo thói quen lễ phép cúi đầu cảm ơn người giao hàng. Anh trai có chút ngơ ngẩn trước nụ cười nhỏ của cậu, lắp ba lắp bắp nói vài câu lộn xộn gì đó rồi đi. Taehyung ngồi ở trong nhìn, mắt híp lại một cách nguy hiểm. Lúc Jungkook quay sang đã thấy khuôn mặt anh bình thường trở lại.
- Đồ gì đấy?
- Em cũng không biết.
Jungkook đặt cái hộp xuống đất. Nó cũng không to lắm, được gói ghém cẩn thận bằng băng keo hồng nhạt in sticker con thỏ. Taehyung nhìn chiếc hộp, trong lòng bỗng có linh cảm chẳng lành.
- Là ai gửi?
- Ưm em không biết, chỗ người gửi không ghi tên.
Cậu vừa nói vừa nhanh nhẹn bóc lớp băng keo quái gở ra. Khoảng khắc chiếc hộp được mở ra, cả không gian trong phòng bỗng nhiên im phăng phắc.
- Đồ gì đấy Kookie?
- ...
- Này anh hỏi sao không trả lời?
- ...
- Jungkook!
- ...
- Yah Jeon Jungkook!
Mặc cho đối phương kêu gọi, Jungkook vẫn ngồi yên như pho tượng. Thậm chí mắt còn không thèm chớp. Taehyung có chút mất kiên nhẫn, liền đứng dậy đi về phía cậu đang ngồi.
Lúc bước đến được bên cạnh cậu rồi, anh lập tức đứng khựng lại. Hai người một lớn một nhỏ cứ giữ nguyên tư thế không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái hộp. Không một tiếng động nào thoát ra ngoài tiếng thở.
Nằm giữa đống bông gòn trắng, là một cái máy rung. Ở dưới đuôi còn được buộc một mảnh card cứng.
Quà chuộc lỗi từ Seokjin đại nhân.
Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, cười méo xệch đóng nắp cái hộp lại.
- Anh trai anh đúng là có một không hai đấy.
Nói rồi đứng dậy đi luôn, còn tiện chân đá nhẹ cái hộp sát vào mép ghế sofa. Taehyung cũng không buồn để mắt tới vật thể đáng thương bị vứt ở đó, lon ton đi theo người yêu vào bếp.