Vốn dĩ Jungkook đã nghĩ tận hai mươi tuổi mình mới gặp lại được Taehyung, còn tận một năm lận cơ. Cậu còn rất nhiều thời gian để trưởng thành và hoàn thiện bản thân thật tốt để giành lại vị trí bên cạnh anh. Thế nên cậu mang tâm trạng thoải mái dọn dẹp đồ xuất viện, miệng luôn phải trấn an mẹ Jeon là mình đã ổn rồi. Mẹ đã giận cậu suốt hai ngày vì dám tự ôm chuyện vào người, đến khi bác sĩ tới thông báo là hai mẹ con đều về nhà được rồi, mẹ Jeon mới ngúng nguẩy nói:
- Jungkook về nhà mẹ Kim mà ở.
- Ơ sao lại vậy ạ?
- Jungkook lớn rồi, Jungkook không cần mẹ nữa. Cả chuyện này mẹ Kim cũng biết đầu tiên, thật tức chết mà!
Jungkook cười khúc khích, nhào tới ôm mẹ mình thủ thỉ.
- Con vẫn yêu mẹ Jeon nhất mà.
- Tôi nào dám nhận.
- Mẹeeee! Con hứa là con yêu mẹ nhất, yêu ba nhì, sau đó mới đến Taehyungie và ba mẹ Kim.
Lúc này mẹ Jeon mới nhịn không được mà cười mỉm một cái. Bà vuốt mớ tóc đang dụi dụi lên vai bà một cách dịu dàng nhất có thể.
- Mẹ thì thương ba con nhất, thương Taehyung nhì, thương ba mẹ Kim thứ ba, thương Yeontan thứ tư, sau đó mới đến thương con.
- Mẹeeeeeeee!
- Mẹ đùa thôi.
Im lặng được một lúc, mẹ Jeon lại lên tiếng.
- Thật ra thì mẹ thương BTS thứ năm, rồi mới đến lượt con.