Là anh cả trong nhà, tất nhiên Seokjin để ý tới mọi người nhiều nhất. Cái biệt danh mẹ của Bangtan cũng không phải tự nhiên mà có.
Seokjin phát hiện ra vài sự thay đổi nho nhỏ giữa hai đứa em nhỏ nhất nhà. Trước giờ anh vẫn biết Taehyung là một đứa rất thích ôm ấp đụng chạm người khác, nhất là với Jimin và Jungkook. Có lẽ đó là lí do tại sao anh vẫn nhìn hai đứa một cách rất bình thường, cho đến khi mù mờ cảm giác được hình như có gì đó thay đổi.
Lần đầu tiên là trong một bữa tối ở kí túc xá. Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Seokjin khua chén đũa gọi tất cả thành viên ra.
- Chúng mày có ra nhanh không thì bảo? Anh mày đã lo cho bữa ăn từ đầu đến đít rồi mà vẫn lề mề thế hả? Chúng mày có biết anh phải bỏ bao nhiêu thời gian quý báu nấu bữa cơm thơm ngon chất lượng số 1 thế giới này không?
Sáu tên còn lại vẫn mặc kệ anh cả càu nhàu mà chậm chạp lết ra. Yoongi chắc là vừa ngủ dậy, đầu tóc lù xù cứ phất phơ theo mấy bước chân lệt xệt ủ rũ. Seokjin câm nín nhìn cả lũ di chuyển càng lúc càng chậm dần. Hoseok thậm chí còn đang trình diễn màn quay chậm như cô dâu tám tuổi. Cái bọn trẻ con mang thân xác người lớn này cứ mỗi lần anh cằn nhằn là sẽ cố gắng làm ngược lại hoàn toàn để chọc điên anh lên.
- Ai ngồi cuối cùng sẽ rửa chén 1 tháng nhé!
Vừa dứt câu, cả đám chạy như vũ bão vào bếp. Hoseok đang mải diễn cảnh quay chậm nên phản ứng không kịp, đau khổ chấp nhận số phận là người cuối cùng ngồi được xuống ghế. Seokjin vui vẻ ngồi vào đầu bàn, nhìn bao quát rồi phẩy tay một cách quý phái.
- Anh cho phép chúng mày ăn.
Bảy người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề chủ yếu vẫn là hôm nay làm gì. Jimin bắt chuyện đầu tiên, hào hứng luyên thuyên về buổi đi chơi bí mật cùng Taemin chiều nay. Seokjin mỉm cười lắng nghe, tay liên tục gắp mì xào. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở tay phải Jungkook. Cậu út ngồi đầu bàn bên phải cạnh bên anh, nên bàn tay liên tục vén mớ tóc mái để tiện ăn của cậu hiện ngay tầm mắt.
- Tay em sao lại đỏ thế này?
Jungkook ngơ ngác đặt đũa xuống rồi nhìn bàn tay mình. Im lặng một chút bỗng cậu út reo khẽ.
- A hình như lúc nãy chạy vào tay em đập vào cạnh cửa! Anh không nói em cũng không để ý.
- Chút ăn xong nhớ bôi thuốc vào, fan nhìn thấy sẽ lo lắng lắm đấy.
- Vâng em nhớ rồi!
Seokjin gật đầu. Cả bàn lại dời sự chú ý vào câu chuyện đang kể dở của Jimin.
- Anh ăn xong rồi! Jungkookie đổi chỗ với anh, anh muốn ngồi kế Jinnie hyung ~
Seokjin nhìn Taehyung với ánh mắt nghi ngờ.
- Mày lại định giở trò gì?
Taehyung bĩu môi, đứng dậy đổi chỗ với Jungkook.
- Em có làm gì đâu, muốn ngồi gần anh cũng không được sao?
Taehyung và Jungkook vốn dĩ đang ngồi cạnh nhau, chỉ đổi bên qua lại. Seokjin sau khi xác định đứa em không giở trò quậy phá gì thì tiếp ăn, mắt vẫn đảo khắp bàn nhìn cả lũ đang nói chuyện đùa ầm ĩ, chỉ có Yoongi là vẫn giữ bộ mặt bơ phờ mới ngủ dậy thỉnh thoảng gật gù theo. Tới lúc lia qua nhìn qua hai đứa nhỏ nhất nhà thì ánh mắt anh dừng lại.
Tay trái của Jungkook đang đặt ngay mép bàn. Vết trầy đỏ ửng nổi bật trên làn da vốn trắng của cậu út, ở giữa còn hơi chơm chớm vệt máu nhỏ đã khô. Bàn tay của Taehyung đặt sát cạnh bên, ngón trỏ liên tục gõ nhẹ trên bàn thể hiện sự nôn nóng của chủ nhân, dù khuôn mặt Taehyung vẫn hướng chăm chú về phía Jimin đang luyên thuyên kể chuyện. Chuyện này đáng ra rất bình thường, nhưng với bản tính xét nét của người lớn tuổi nhất nhóm, Seokjin vẫn nhìn ra được, bàn tay Taehyung để đó hoàn toàn không phải vô tình. Đúng như anh nghĩ, Taehyung nhẹ nhàng dịch chuyển tay mình phủ lên tay Jungkook, ngón tay cái khẽ ve vuốt phần da mềm bị sưng đỏ. Cảm giác được, đôi đũa đang giơ gần tới miệng hơi khựng lại, sau đó Jungkook tiếp tục bình thản nuốt hết gắp mì, ánh mắt vẫn hướng về phía ồn ào của bàn ăn. Thoạt nhìn, Taehyung và Jungkook giống như vẫn đang tập trung vào câu chuyện không hồi hết của Jimin. Nhưng Seokjin nhìn thấy được ánh mắt ánh mắt của cả Taehyung và Jungkook bỗng chốc dịu lại, thấy được cả khoé môi hai đứa kéo lên thành một nụ cười rất khẽ thôi, nhưng ngọt ngào đến mức anh tưởng mình có thể nếm được cả trên đầu lưỡi của mình.
Sao trước giờ mình lại không nhận ra nhỉ?
Seokjin hơi mỉm cười, lòng chộn rộn vì phát hiện mới mẻ của bản thân. Cuối cùng, anh quay đầu về phía còn lại của bàn ăn, quyết định không xen vào thế giới riêng của hai cậu út nhà anh.