- Jungkook em lấy cho anh cái hộp đựng bánh trên bàn trong phòng, anh vừa nướng lúc nãy để ngày mai mang sang cho mẹ em.
Jungkook đành dời mắt khỏi màn hình tivi, lê lết tấm thân vào phòng theo ý Taehyung.
Trên bàn hiện tại có hai cái hộp. Một hộp đính hoa màu tím và một hộp nắp trơn màu vàng nhạt. Cậu đành gào lên hỏi:
- Anh Taehyung hộp bánh là hộp nào?
Không có tiếng trả lời. Đáp lại cậu chỉ là tiếng xào nấu bận rộn trong bếp. Jungkook nhún vai, trong đầu thầm đoán xem cái nào mới là hộp bánh. Mẹ cậu thích những màu nhẹ nhàng đơn giản, Taehyung lại là một người lo nghĩ cẩn thận như thế, vậy chắc hộp bánh là hộp màu vàng rồi. Cũng nên mở ra xem cho chắc chứ nhỉ?
Khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy thứ trong hộp, tim cậu dường như muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Cậu đập nhanh cái nắp lại, lực tay mạnh đến mức cái hộp bị đè méo một góc. Bộ não cậu báo động rằng mình nên chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng vừa xoay đầu lại chưa kịp chạy, nụ cười hình hộp khả ố của Kim Taehyung đã đập thẳng vào mắt cậu.
- Sai hộp rồi Jungkookie ~
- Cái tên chết tiệt nhà anh cút đi cút điiiii!
Cậu vừa hét vừa chạy nhanh về phía cửa nơi anh đứng, với hi vọng mỏng manh rằng sẽ tông qua được anh và chạy trốn khỏi cái căn nhà này. Nhưng đời đâu có cho người ta đạt được mong muốn dễ dàng vậy. Jungkook bay thẳng vào lồng ngực Taehyung, vòng eo bị ôm xiết đến phát đau. Giây phút tiếp theo, cậu phát hiện mình lại đang nằm trên cái giường bừa bộn đầy kí ức xấu hổ của tuần trước, tai nghe được tiếng cửa khoá đánh cạch. Vận dụng tất cả các ngôn từ chửi rủa học được từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay cũng không giúp Jungkook thoát nạn nổi.
Căn phòng cứ thế phát ra mấy âm thanh làm người ta xấu hổ. Trên bàn là hai cái hộp nằm chỏng chơ. Thật ra Jungkook à, cậu chọn hộp nào thì cũng vậy. Dưới cả hai nắp hộp là dòng chữ viết tay ngay ngắn của Taehyung:
" Đồ riêng tư cấm đụng vào "
Hai hộp chỉ khác nhau đồ vật bên trong. Ở hộp tím là một bộ đồ con cún, ở hộp vàng là một bộ đồ con thỏ.
Mà kể ra dụ người yêu thế này cũng đê tiện quá đi Kim Taehyung.