Khoảng trời tối dưới mi mắt của Jungkook chợt loé lên. Những chấm màu tròn nhỏ le lói càng lúc càng nhiều. Jungkook biết trong lòng mình lại đang hi vọng. Một cái mút mạnh môi của đối phương khiến tim cậu rung mạnh, những vệt màu càng sáng loé mạnh mẽ hơn. Đầu lưỡi ngọt lịm như đang nếm những cái bánh quy bơ Taehyung hay mua cho cậu ở cửa hàng gần nhà.
Jungkook nhắm chặt mắt, không nhận ra hàng mi mình đã ươn ướt từ lúc nào. Cậu tách môi ra thành một khoảng hở nhỏ, thì thầm như nói cho chính mình.
- Em yêu anh.
Mắt cậu vẫn nhắm, cảm xúc trên khuôn mặt Taehyung không thể nào thấy được, nhưng vai anh bỗng chốc gồng cứng lại. Jungkook lại rướn người nhấn môi mình lên môi đối phương. Nước mắt lăn trên gò má rồi rơi xuống lớp áo mềm.
Jungkook sẽ không bao giờ là người anh yêu cả. Jungkook không xứng đáng được yêu. Jungkook chưa bao giờ được yêu.
Những câu nói quan tâm ngọt như kẹo bông gòn, những bữa ăn nóng hổi tự tay nấu, những cái vuốt tóc cẩn thận khi cậu ngủ, thậm chí cả những cái hôn này, đều là do cậu ích kỉ lôi cái chết của mình ra mà có được. Taehyung chỉ thương hại cậu thôi. Những thứ đó, đáng lẽ Jungkook không bao giờ có quyền chạm tới.
Vị ngọt lúc nãy bay đâu mất. Chỉ còn hậu vị chua chát đến nhói cả tim. Những đốm màu chớp yếu ớt rồi tắt hẳn.
Jungkook không cho phép bản thân mình hi vọng. Mọi ánh sáng le lói trong tim, cậu đều sẽ bóp chết nó.
Đáng ra Taehyung chỉ được ôm em thôi.
Taehyung khó khăn nhắc đi nhắc lại câu đó hàng ngàn lần trong đầu. Thế nhưng những bàn tay lại không tự chủ mà vuốt ve phần da đùi mềm mại của Jungkook. Tiếng thở hắt vang vọng trong gian phòng. Anh căng thẳng liếc mắt về phía cửa, trong lòng biết rõ cả hai đang làm một điều cấm kị. Chị y tá hoặc một bác sĩ nào đó có thể bước vào đây bất cứ lúc nào.
- Anh Taehyung.
Tiếng cậu nỉ non làm lồng ngực anh ngứa ngáy như có kiến bò. Vòng tay quanh eo cậu vô thức siết chặt hơn. Jungkook rướn người mút môi anh, khẽ khàng thúc giục.
- Tập trung vào em thôi này.
Taehyung gồng vòng ôm của mình như muốn khảm đối phương vào trong ngực. Tiếng tim đập hỗn loạn như chẳng hoà được vào nhau. Đồng tử Jungkook co lại, đau đớn.
Đáng ra Taehyung chỉ được hôn em thôi.
Jungkook cắn chặt môi kìm cơn đau trong lòng lại, cố gắng quyến rũ Taehyung bằng cơ thể yếu ớt. Cậu đã sợ anh sẽ không phản ứng, nhưng ngạc nhiên là kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Một lần nữa cậu lại phải âm thầm bóp nát hết hi vọng chưa kịp chớm nở trong đầu.
Giữa muôn vàn nụ hôn nóng bỏng, cậu nghe Taehyung thầm thì.
- Những lời anh nói lúc trước, thật sự anh không có ý như vậy.