Bảy tháng trước, khi đang mặc áo khoác đi làm, bỗng từ túi trong bay ra một trái tim bằng giấy màu đỏ. Áo này bình thường chỉ mùa đông mới được chủ nhân lôi ra mặc vì rất dày, nó luôn được Jungkook giặt cẩn thận mỗi khi hết mùa lạnh rồi cất vào góc tủ. Taehyung nhìn chằm chằm mẩu trái tim nhỏ thật lâu, rồi cẩn thận đút nó lại vào túi áo ở ngực trái. Hai trái tim áp cạnh nhau, lồng ngực anh nóng bừng như đang bốc cháy.
Sau đó một tuần, khi múc muỗng trà cuối cùng khỏi chiếc hộp gỗ, Taehyung thấy ở đáy hộp được khắc một trái tim cách điệu, ở giữa là chữ KTH. Hôm đó, vị trà không đắng mà lại vừa mặn vừa ngọt. Khó nuốt đến thế nhưng buổi tối đó bình trà vẫn được nhâm nhi từ từ đến hết sạch.
Vào một hôm lười không muốn nấu ăn, Taehyung vơ đại một ly mì ăn liền ở tủ. Lúc định mở ra thì thấy đã được bóc sẵn rồi, chỉ được đính lại bằng keo dán giấy một cách sơ sài. Mì trong ly ỉu xìu vì không được đóng kín, trên bề mặt có mấy chữ nhỏ xíu ghi bằng bút dạ màu đen.
Không được ăn.
Taehyung không biết lúc đó khuôn mặt mình ra sao, có lẽ là rất khó coi. Anh siết chặt ly mì đến biến dạng. Cục mì vốn đã mềm lại còn bị thấm thêm mấy giọt nước mặn. Cuối cùng, anh cẩn thận dán cái ly lại cất lên tủ, mở tủ lạnh và tự nấu cho bản thân một bữa ăn đúng nghĩa.
Một lần khi đang ngồi ở sofa, Taehyung thấy giữa những khe đệm nhú lên một mảnh nhỏ màu xanh. Anh dành cả tối lật hết đống nệm lên, nhặt hết những trái tim giấy màu xanh nằm dưới. Tổng cộng có 11 trái tim. Kim Taehyung.
Mỗi lần uống ở quán cafe quen thuộc của cả hai, mỗi lần ly nước của Taehyung được bưng ra cũng sẽ được kẹp kèm một bức tranh nhỏ. Jungkook vẽ rất đẹp, những bức tranh chỉ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay nhưng bức nào cũng được vẽ rất tỉ mẩn. Khi thì hình một cây cổ thụ giữa trời đêm, khi thì là bướm, là hoa, là bầu trời. Khi thì là đôi mắt, bàn tay, môi cười của Taehyung. Anh không biết cậu đã vẽ bao nhiêu tấm, nhưng hiện tại trong ngăn kéo của anh đã có 58 tấm rồi mà hình vẫn chưa hết.
Còn thật nhiều, thật nhiều thứ nữa mà anh tìm thấy hoặc nhận được suốt cả một thời gian dài.
Hôm nay tròn 1 năm, vừa vặn cũng là ngày chủ nhật. Taehyung vừa mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, tay cầm bó hoa người đưa hàng vừa giao đến thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bên ngoài là hai người con trai. Cả hai tự giới thiệu mình là Yoongi và Jimin, là bạn học cũ ở lớp vẽ của Jungkook.
- Taehyung, cậu đi cùng bọn mình một chút được không?
Taehyung thoáng lưỡng lự, rồi lắc đầu.
- Tôi có hẹn rồi.
- Với Jungkook đúng không?
Người tóc đen tên Yoongi nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng lên tiếng. Nhìn khuôn mặt bất ngờ của đối phương một lúc, Yoongi quay người kéo Jimin theo.
- Đây là cuộc hẹn của Jungkook dành cho cậu, cậu muốn đi theo không thì tuỳ.
Taehyung đứng ngơ người một lúc rồi chậm chạp bước theo. Trong đầu là một mớ hỗn độn xoay mòng.
Yoongi và Jimin dẫn anh đến một phòng tranh cũ, là nơi lúc trước cả hai và Jungkook cùng góp tiền mua lại của một hoạ sĩ già. Nơi này là nơi trú ẩn của bộ ba mỗi khi cần cảm hứng. Taehyung biết nơi này, Jungkook đã từng chỉ cho anh mỗi khi cả hai đi ngang qua, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cho anh vào trong. Mỗi lần anh ngỏ ý muốn xem tranh cậu vẽ đều bị đối phương bĩu môi:
- Anh thì biết gì về hội hoạ mà xem.
Mỗi lần bị nói như thế, Taehyung đều sẽ nhào tới mút môi Jungkook đến khi cậu chịu thua, vừa cười vừa liên tục nói anh là thiên tài nghệ thuật để tránh mấy cái hôn rơi xuống như mưa rào. Kí ức cũ quay lại khiến trái tim co rút liên hồi, đau đến không thở được.
- Này!
Taehyung chớp mắt định thần lại. Yoongi và Jimin đang đứng trước một căn phòng nhỏ trong phòng tranh, ra hiệu cho anh lại gần. Trước khi mở tay nắm cửa, Yoongi chợt quay đầu lại, nhẹ giọng nói:
- Căn phòng này, Jungkook chính là làm dành riêng cho cậu.
Đèn bật mở.
- Cậu ấy đã bắt đầu thực hiện từ trước khi biết tin mình bị bệnh.
Cánh cửa được mở hoàn toàn.
- Sau khi biết, cậu ấy đã cố gắng hoàn thành nhiều hết mức có thể.
Jimin bước đến đẩy Taehyung vào trong.
- Tất cả chỗ này đều là vì cậu. Jungkook có thể suy nghĩ cái gì cũng chỉ thích giấu đi. Nhưng chuyện yêu anh, cậu ấy lúc nào cũng muốn thể hiện thật nhiều.
Taehyung cảm giác như mình đang quay trở về lúc Jungkook nhận lời yêu anh. Chính là cảm giác hạnh phúc nhiều đến phát đau, vui sướng đến mức không thể tin là sự thật. Anh quỳ xuống giữa căn phòng sáng rực đó, khóc lên như một đứa trẻ. Bó hoa ly trắng mà Jungkook thích nhất rơi xuống nằm lặng thinh.
Yoongi và Jimin đứng lặng nhìn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt chìa khoá ở trước cửa, xoay người đi để lại không gian riêng cho Taehyung và Jungkook.
Căn phòng nhỏ đó, chứa hàng ngàn bức tranh Jungkook vẽ người yêu của mình.
Vì Jungkook từng bảo, Yêu anh nói chỉ một lần là không đủ.
Vì Taehyung từng bảo, Thậm chí kể cả khi cả đời không nghe được câu yêu từ chính miệng của Jungkook, cậu cũng có thể khiến anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
***
Okay đây không phải là HE vì lúc bắt đầu viết phần này tâm trạng khá tệ nên từ đầu fic đã khẳng định về cái kết của bé Bánh rồi. Thế là phải viết theo luôn 😂
Mà đây cũng đâu phải một cái kết quá buồn đâu đúng không?