Jungkook cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi. Không phải vì bệnh, mà vì Kim Taehyung.
Cơ thể cậu như đang nằm trên lửa nóng. Mỗi cái chạm của Taehyung lên làn da nhạy cảm càng lúc càng đẩy cậu đến giới hạn cuối cùng. Căn phòng luẩn quẩn những tiếng thở ngắt quãng, tiếng vải nệm bị xê dịch bởi những lần giãy dụa người nằm dưới. Cậu túm chặt gối đầu, ép mặt mình vào nền vải bông trắng tinh, mắt mờ đi vì hơi nước đọng trên mi.
- Taehyung- ưm em sắp..
Bàn tay đang trượt trên thân dưới của cậu bỗng chốc tăng tốc. Jungkook giật nảy mình, ưỡn lưng vì khoái cảm bỗng bất ngờ ập đến dữ dội. Chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần thêm một chút nữa.
- Ahhhhh-
Khoảnh khắc Jungkook sắp đạt cao trào, bàn tay to lớn của Taehyung biến mất. Cảm giác sắp lên được đến thiên đường lại bị đạp ngã xuống khiến cậu hét lên một tiếng khổ sở. Nước mắt không kìm được mà chảy dọc xuống, ướt đẫm phần tóc mai hai bên tai. Đây đã là lần thứ ba anh làm thế này với cậu. Jungkook tuyệt vọng ưỡn người, cố với lấy tay của Taehyung nhưng lại bị đẩy ra.
- Một lần nữa nhé!
Jungkook không trả lời. Cậu không thể nghĩ được gì hoàn chỉnh nữa, đầu óc hoảng hốt bện lại như một cuộn len bị lôi ra chơi đùa quá mức. Càng với lấy tay đối phương càng bị đẩy ra, cậu bất mãn nhắm chặt mắt, dự định tự chạm vào bản thân. Chưa kịp với tới nơi đã lại bị hất ra, cậu co người hức một tiếng, nước mắt lại chảy tràn thêm một đợt nữa.
- Anh tưởng em muốn thật lâu cơ mà?
Jungkook một lần nữa run rẩy cố với lấy tay đối phương, lòng mừng như điên vì lần này nắm lại được mà không bị đẩy ra. Cậu ngồi dậy, tựa đầu vào anh, đôi mắt ướt đỏ nhắm nghiền đè lên phần da thịt trên vai đối phương. Hơi thở rối loạn đến không còn đếm được nhịp.
- Không nữa, Taehyung, em không muốn nữa.
Taehyung nghiêng đầu hôn lên phần tóc bị ướt nước mắt, tay vuốt dọc lên đường xương sống gồ lên vì cong lưng của cậu. Cơ thể đang yếu ớt dựa vào anh thỉnh thoảng khẽ giật vì nhạy cảm, càng làm lửa nóng ở bụng dưới anh bùng lên.
- Nhưng anh thì muốn.
Jungkook giật mình, gồng người cố đẩy bàn tay lại đang lần mò lên thân dưới của mình ra. Thế nhưng lại bị anh vòng tay kẹp cứng cả người vào lòng, hai tay bị gập kẹp giữa hai cơ thể không thể cử động. Thân dưới đang nhạy cảm quá mức lại bị trêu đùa khiến Jungkook nấc lên, giãy dụa một cách vô vọng trong lòng anh.
- Một lần nữa.
Tông giọng chắc chắn của Taehyung khiến Jungkook sợ hãi. Cậu ngẩng đầu, cố gắng hôn anh, khẩn cầu.
- Taehyung, em chịu không nổi nữa, thật sự không thể chịu được nữa.
Taehyung không nói gì, cúi đầu cuốn lưỡi đối phương vào miệng mình, tay lại bất ngờ tăng tốc. Cảm nhận được cơ thể trong tay mình giật nảy theo từng chuyển động tay, anh nhếch môi cười, nuốt hết tiếng hét của cậu vào nụ hôn sâu của cả hai. Jungkook run bần bật, cơ thể mệt mỏi có giãy dụa cũng không thể thoát nổi. Chỉ còn một bậc thang nữa sẽ tới đích đến, cậu ưỡn hông cố đẩy theo nhịp độ bàn tay của anh, mong lần này có thể cuối cùng cũng được phóng thích. Giây phút bụng cậu bắt đầu co thắt, những tiếng hét của cậu trong nụ hôn lớn dần, anh lại dứt khoát buông tay.