Dại dột thứ bảy: Không cần tìm (1)

9.7K 431 28
                                    

Đây không phải là một loại bệnh thật, mình cũng không thích viết ngược. Nhưng tình cờ đọc được về Hanahaki và có cảm giác thôi thúc muốn viết về nó, thế là bản fic này ra đời.

 Nhưng tình cờ đọc được về Hanahaki và có cảm giác thôi thúc muốn viết về nó, thế là bản fic này ra đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




***

Lần đầu tiên cậu thở ra một cánh hoa, là vào một buổi chiều nắng gắt đến oi nồng. Jungkook nhìn vào mảnh nhỏ màu vàng trong lòng bàn tay, đôi mắt có chút xao động không hiểu. Chị y tá đứng cạnh bên bỗng hít một hơi thật sâu, lôi kéo được sự chú ý của cậu.

- Sao vậy?

Ánh mắt chị vẫn dán vào mảnh hoa nhỏ. Một tiếng thở nhẹ nhưng thật dài. Phiền não.

- Tôi cứ tưởng nó biến mất rồi.

- Cái gì biến mất?

Chị ngập ngừng hồi lâu, tay cân chỉnh túi nước biển vừa treo lên. Jungkook nhìn lại nhìn, trong đầu mơ hồ hình như đã đoán ra được.

- Lúc cậu còn hôn mê, trong ống thở thi thoảng bị mắc cánh hoa này. Nó kéo dài suốt ba hôm cho đến khi cậu tỉnh vào tối trước. Tôi không thấy chúng nữa cho đến hôm nay.

Chị nhìn cậu trai đang im lặng trên giường bệnh. Mái tóc dài che mất đôi mắt khiến chị không đọc được cảm xúc đối phương.

- Tôi đã nghĩ, cậu thức dậy mất kí ức như vậy, có lẽ nó cũng bị mất đi theo.

Cả hai lặng thinh như thế một lúc lâu. Jungkook ngẩng đầu, con ngươi đen đặc trống rỗng.

- Chị có thể ra ngoài không?

Chị y tá hơi do dự. Dù sao trạng thái cậu cũng chưa ổn định, giờ lại còn tiếp nhận thêm việc động trời như thế, chị không yên tâm được.

- Tôi không sao. Tôi chỉ muốn một mình.

Jungkook cười nhẹ, môi kéo thành một đường cong miễn cưỡng khó coi. Chị đành gật đầu, chỉ rời đi khi dặn dò cậu kĩ càng về cách chăm sóc bản thân.

Cánh cửa đóng sập lại, Jungkook mới thở phào. Một cánh hoa nhỏ nữa theo đường thở thoát ra, rơi nhẹ như mảnh nắng trên mu bàn tay siết chặt đến trắng bệch.






Jungkook không biết người kia là ai. Tầng băng trắng quanh trán như siết chặt não bộ, không cho một tí kí ức nào thoát ra ngoài. Mỗi lần cậu gắng gượng để nhớ, đều khiến đầu đau đến khắc khoải, lấn át cả cái đau nhói ở tim. Cậu chỉ thấy lờ mờ trong cái tối đen của những lần nhắm mắt là bóng dáng một người con trai. Không rõ mặt, không rõ tên. Nhưng chỉ thấy những đường nét không rõ hình thế thôi đã khiến lồng ngực cậu ép chặt đến không thở nổi. Cổ họng nghẹn cứng những cánh hoa.

[VKOOK] [H] Những lần dại dột của Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ