Chương 20

987 58 0
                                    

Vương Nhất Bác trở lại thành phố H vào cái đêm gió tuyết lạnh giá này. Anh hận không thể ngay lập tức trông thấy con thỏ nhỏ khiến anh sáng nhớ chiều mong kia.

Từ khi bị Trương Triệu Quang biết chuyện của hai người, anh rất ít có cơ hội được gặp Tiêu Chiến. Không chỉ bởi Tiêu Chiến bị Trương lão đại trông chừng rất chặt, mà cũng vì anh thực sự không thể phân thân. Chị dâu anh sắp sinh đứa cháu đời thứ ba cho Vương gia, thân là một thành viên trong nhà, lúc này cần phải gánh vác một phần với anh hai. Trở về Vương thị hỗ trợ, khiến Vương Nhất Bác nhiều năm theo nghề y mệt mỏi vô cùng. Cũng may Vương Nhất Bác cũng xem như là một kỳ tài trên thương trường, còn chưa đến mức không ứng phó được.

Thay anh hai đi Nhật Bản bàn chuyện làm ăn, xa cách ngắn ngủi lần này nhưng lại khiến Vương Nhất Bác phong lưu đa tình, không biết nhớ nhung là gì nay cũng đã được thưởng thức sâu sắc mùi vị tương tư.

Nhắm mắt lại là như thấy đôi mắt sáng khẽ cười của cậu, mở mắt ra là như thấy bóng người mảnh mai của cậu. Nhớ đôi tay lành lạnh của cậu, nhớ đôi môi ấm áp của cậu, nhớ làn da mềm mại của cậu, nhớ gò má ửng đỏ của cậu, nhớ răng thỏ xinh xinh của cậu, nhớ nốt ruồi kiều mị dưới môi của cậu, nhớ cái tính ương bướng nhưng cũng ngốc nghếch của cậu... Thậm chí, Vương Nhất Bác thậm chí còn nhớ cả đĩa cơm chiên trứng vừa cháy khét vừa đen thui mà Tiêu Chiến chiên cho anh trước khi anh đi.

Vì không để cho mình tương tư thành cuồng, Vương Nhất Bác giảm hành trình một tuần xuống còn bốn ngày, liều mạng mua vé máy bay về ngay trong đêm Giáng Sinh, bởi vì anh biết, nếu như anh không thể ở bên con thỏ kia vào lễ Giáng Sinh này, chỉ sợ anh sẽ phát điên ở Nhật Bản mất!

.

.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi sân bay, ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ ảo trong tuyết, cảm thấy nó hôm nay thực sự êm dịu đến đáng yêu. Anh hận không thể được gặp Tiêu Chiến ngay lập tức, gọi điện thoại, nhưng lại được biết Tiêu Chiến đang đi nghỉ ở biệt thự suối nước nóng ven biển.

Thỏ con kia hiếm khi thấy nhu thuận dỗ dành mình, bảo anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, hẹn ngày mai trời vừa sáng nhất định sẽ đến tìm anh. Cuối cùng, sau khi Vương Nhất Bác thâm tình thổ lộ, thỏ con kia cũng ngượng ngùng đáp một tiếng.

- Yêu anh!

Vương Nhất Bác hài lòng quấn trong chăn, mơ đến thỏ con kia, ngọt ngào đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Từng cơn gió gào thét, hòa với băng tuyết, thổi táp vào người. Anh tìm kiếm giữa một trời đầy tuyết. Mông lung xa xa dường như có một người đang đi tới. Tại sao ánh mắt người ấy lại bi thương mà chứa đầy thâm tình như vậy? Giống ánh mắt thỏ con của anh. Gió bắc lạnh căm, phủ trên mặt mình không biết là hoa tuyết trắng muốt, hay là mái tóc đen tương phản trong tuyết của người ấy. Anh muốn đến gần, xóa tan đi vẻ u sầu giữa hai hàng mi của người ấy, anh muốn giang tay ra, ôm người ấy vào lòng...

Vương Nhất Bác đưa tay ra bắt, nhưng người kia cùng với cảnh kia lại giống như nước lướt qua kẽ tay, biến mất không còn hình bóng.

- Đừng đi, quay về đi...

Vương Nhất Bác hét to một tiếng, mở choàng mắt.

Đèn tường tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt, trong phòng vẫn ấm áp như lúc trước, nào có tuyết bay, nào có người ưu thương? Thì ra, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Vương Nhất Bác kéo chăn lên bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra. Tuyết đã ngừng, nhưng trên đường, trên cây, trên xe, trên nóc nhà đều đọng lại một lớp tuyết dày đặc.

Không biết vì sao, đột nhiên anh cảm thấy phấp phỏng lo sợ. Là bởi cơn ác mộng kỳ lạ kia sao? Không biết vì sao, Vương Nhất Bác muốn được lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến, ngay lập tức, được nhìn thấy thỏ con ngốc nghếch của mình!

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, thay quần áo, lấy chìa khóa xe và cầm điện thoại lên, đi ra ngoài. Vương Nhất Bác có chủ ý của mình.

Bây giờ không nên gọi điện thoại cho thỏ con kia. Để thỏ con biết mình nhớ cậu một cách không có tiền đồ đến như vậy, nhất định sẽ bị cười nhạo trắng trợn một phen, hơn nữa giờ này còn không nghỉ ngơi cho tốt cố ý muốn đến gặp cậu, thỏ con cũng sẽ không đồng ý. Dù sao mình cũng biết địa chỉ, đến đó rồi nói!

.

.

Xe cứ thế lao nhanh trên đường.

Vương Nhất Bác cười tự giễu, sao mình lại nôn nóng như này chứ? Trái tim cứ như không thuộc về mình, trước mắt đều hiện ra bóng dáng người kia, anh nghĩ, nếu như không được nhìn thấy cậu ngay, có lẽ đêm nay cũng sẽ không yên lòng được!

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhạc quen thuộc mà vui tai, Vương Nhất Bác ánh mắt đầy cưng chiều nhìn điện thoại di động để ở bên, là thỏ con kia gọi điện thoại tới.

Ha ha, thì ra con thỏ ngốc em cũng có cảm giác trong lòng giống như Vương thiếu gia a! Anh vừa muốn đến gặp em, em liền gọi điện thoại tới!

Vương Nhất Bác nhét tai nghe vào tai, vui vẻ nói.

- Thỏ con! Nhớ anh rồi sao?

Đối phương cũng không nói lời nào, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng vang trống trải, nghe như là tiếng gió.

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt.

- Thỏ con, thỏ con! Là em sao?

Một lúc lâu sau, bên kia mới truyền đến âm thanh yếu ớt. Âm thanh không thể quen thuộc hơn được, nhưng lúc này lại là suy yếu vô lực.

- Nhất... Bác... Nhất....

Vương Nhất Bác nắm thật chặt tay lái, vội vàng hỏi. Đột nhiên, trong đầu anh lướt qua cảnh tượng trong mộng...

- Thỏ con! Làm sao? Em làm sao vậy? Em đang ở đâu?

- Nhất Bác.... Cứu... Cứu em... Nhất...

- Chiến! Thỏ con! Em ở chỗ nào? Ở chỗ nào?

- Biệt thự... ven biển....

- Được, em cố gắng chịu đựng, anh lập tức tới ngay! Lập tức tới ngay!

Điện thoại di động không ngắt, nhưng âm thanh của người kia cũng không vang lên nữa, chỉ có tiếng gió thổi vù vù, thổi đến mức Vương Nhất Bác phát hoảng!

Thỏ con, em không được có chuyện gì... Đợi anh... Cố gắng lên...

.

.

.

=== Hết chương 20 === 

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ