Người kia cười đi tới, đưa tay sờ sờ sau gáy Tiêu Chiến, cười nói.
- Tỉnh rồi? Còn đau không?
- Lại là anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Người kia tà mị cười nói.
- Ha ha ha, Chiến! Vấn đề của em rất ngây thơ! Tôi muốn làm gì ư? Từ đêm Giáng Sinh hôm ấy, em nên biết rồi mới phải!
- Triệu Khải, sao anh lại biến thành thế này? Anh là bạn của hai anh trai tôi, tôi cũng coi anh là huynh trưởng, vậy mà anh...
- Ha ha, Chiến, xem ra em đã hiểu lầm tôi. Bạn? Huynh trưởng? Đó đều không phải điều tôi muốn! Tôi muốn chiếm được em! Muốn em làm người yêu của tôi, bạn đời của tôi.
- Đừng hòng!
- Đúng, tôi biết. Sau khi tôi nhìn thấy em và Vương Nhất Bác ở triển lãm tranh "Thời Không", tôi biết giấc mộng của tôi đã tan vỡ. Tôi đã sớm biết chính xác tôi không thể dễ dàng có được em, lại không nghĩ rằng đối thủ của tôi cũng là một gã đàn ông. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua, Chiến! Em chính là giấc mộng của tôi!
Ngữ khí của Triệu Khải tà mị mà có sức mê hoặc, thế nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến lại là từng cơn hoảng sợ.
Thấy Tiêu Chiến cũng không đáp lời, Triệu Khải tự nhiên nói tiếp.
- Chiến, tôi muốn chiếm được em! Cho dù không có ái tình, cho dù chỉ có thể giam cầm em!
Tiêu Chiến khó mà tin nổi nhìn Triệu Khải. Tuy rằng cậu và Vương Nhất Bác yêu nhau rất sâu đậm, nhưng cậu vẫn không thể lý giải tình yêu giữa hai con người đồng tính. Ở trong lòng cậu, Vương Nhất Bác là một sự tồn tại khác với tất cả mọi người, anh vượt qua những tín điều mà cậu vẫn thủ vững, vượt qua thời gian không gian, cũng vượt qua cả phạm vi giới tính. Thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy, nếu như không gặp được Vương Nhất Bác, có lẽ cậu sẽ cô độc suốt đời.
Người yêu của cậu là Vương Nhất Bác, chỉ có thể là Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến nhìn Triệu Khải, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Cậu nói một cách lạnh lùng.
- Tôi sẽ không như anh mong muốn!
- Thật không? Chúng ta có thể thử một lần!
Triệu Khải vừa nói, lại đi đến gần bên giường hơn. Hắn vừa đến bên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột nhiên giơ chân đá về phía hắn.
Triệu Khải từng nếm qua tựa hồ sớm có phòng bị, mà Tiêu Chiến nằm ở trên giường tay bị trói ngược ra sau thực sự không dùng được, Triệu Khải đưa tay ra dễ dàng chặn lại được chân Tiêu Chiến đá tới. Hắn lại lật tay chụp một cái, liền tóm lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến.
Triệu Khải vẫn duy trì nụ cười tự tin, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ âm trầm. Tay trái hắn nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, lại giơ đùi phải lên chặn lại một chân khác của Tiêu Chiến. Tay dùng sức gập cong chân Tiêu Chiến đến trước người, mà chính mình cũng chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, phủ lên người Tiêu Chiến. Triệu Khải vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt láng mịn trắng nõn như sứ của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của Ta
FanfictionThể loại: Hiện đại, sủng, ngược nhẹ, HE Vương Nhất Bác (Bác sĩ) x Tiêu Chiến (Thiếu gia) Độ dài: 44 chương . . Tên cũ: Đừng Mơ Tưởng Thỏ Của Ta. Truyện được chuyển ver.