Chương 21

995 68 4
                                    

Triệu Khải trong lòng không ngừng khoái trá, hắn quyết hôm nay phải khiến Tiêu Chiến hoàn toàn thuộc về mình. Tay hắn không ngừng càn quét khắp cơ thể cậu, miệng cắn đầu nhũ cậu đến sưng đỏ, tay đã muốn kéo quần cậu xuống.

Tiêu Chiến vừa đau đớn vừa xấu hổ, cậu không muốn... Không muốn... Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh lại, nhắm thật chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng, thừa dịp Triệu Khải không rảnh quan tâm đến chuyện khác, dùng hết khí lực toàn thân, đẩy mạnh hắn ra khỏi người,  nắm cổ áo Triệu Khải, giơ đầu gối lên thúc mạnh một cái.

Triệu Khải không ngờ Tiêu Chiến còn có sức lực phản kháng, không kịp đề phòng, trúng một gối của cậu, ôm bụng quỵ xuống. Nhân lúc này, Tiêu Chiến vung nắm đấm lên, đấm mạnh vào mặt hắn, Triệu Khải rên lên một tiếng, ngã xuống mặt đất, đầu đập mạnh xuống thảm trải sàn. Triệu Khải chỉ thấy đầu choáng váng, muốn giãy giụa đứng dậy, cũng lực bất tòng tâm.

Tiêu Chiến biết hai đòn này của mình chỉ có thể tạm thời hạn chế Triệu Khải, nếu tiếp tục ở lại chỗ này vẫn còn có thể gặp nguy hiểm, vả lại vừa dốc hết toàn lực đánh hai đòn mạnh, cũng khiến Tiêu Chiến càng lúc càng suy yếu. Cậu chỉ có thể vội vàng, tay run run vừa kéo khóa quần và nút áo lại vừa loạng choạng cố gắng bỏ chạy thật nhanh.

Không kịp mặc thêm áo khoác, không kịp xỏ thêm giầy, để chân trần chạy vào trong màn tuyết lạnh giá.

Phải mau chóng thoát khỏi đây... Đây chính là ý nghĩ duy nhất lúc này của cậu.

Tiêu Chiến cố gắng hết sức loạng choạng chạy khỏi căn biệt thự, chạy dọc theo con đường lớn duy nhất dẫn vào nội thành.

Cậu không hề để ý tới gió lạnh căm căm, cũng chẳng quan tâm tới lớp tuyết giá buốt đọng dưới chân, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, cho dù có ngất, cũng không thể ngất ở đây. Chạy rồi ngã, lại đứng lên cố gắng tiếp tục bỏ chạy...

Cũng may cậu không có uống nhiều rượu, Tiêu Chiến bỏ chạy được một đoạn. Nhưng sức lực đã dần dần tiêu hao hết, trước mắt một mảnh mơ hồ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chân mình giờ đã không muốn nhấc nổi, cố gắng thêm vài bước lại trượt ngã một cái, lần này cậu đã không còn sức để gượng dậy nữa.

Tiêu Chiến tuyệt vọng nằm trên mặt tuyết, mắt nhìn bầu trời xanh sẫm thăm thẳm, có lẽ giờ này Triệu Khải đã đuổi theo, có lẽ cậu không có cơ hội chạy thoát.

Liệu cậu còn có cơ hội được gặp lại Nhất Bác của mình hay chăng?

Nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ, tìm thấy chiếc điện thoại còn cất trong túi áo, trong lòng dấy lên chút hy vọng.

Bàn tay lạnh lẽo run rẩy cố sức cầm điện thoại lên, bấm số nhanh, gọi cho anh.

- Nhất Bác... Cứu... Cứu em...

Đây là hy vọng cuối cùng của Tiêu Chiến.

Nhất Bác, cứu em...

.

.

.

Vương Nhất Bác dùng hết sức đạp mạnh chân ga, xe lao đi như bay trong gió tuyết.

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ