Cả bốn người theo tiếng nói quay nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa khép hờ mở rộng ra, ngoài cửa đã có một người đang đứng.
Ba người đồng thời hô lên.
- Ba!
Trương Thư Hùng chống gậy, khí định thần nhàn đi vào. Thực chất thân thể của ông rất khỏe mạnh, gậy chỉ là đồ trang trí. Theo sau lưng ông chính là tài xế kiêm vệ sĩ, Tiểu Trạch.
Trương Triệu Quang đi tới đứng bên người phụ thân.
- Ba, sao ba lại đến đây?
Trương Thư Hùng giơ tay lên ra hiệu cho anh ta không cần nói chuyện, mà đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, đánh giá chàng trai trẻ này. Ánh mắt sắc bén của ông lướt qua Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, tuy không nói gì, nhưng tự có một luồng khí thế uy nghiêm.
Vương Nhất Bác cũng không hề sợ hãi, nhưng toàn thân vẫn căng thẳng, mặt vô cảm xúc, mặc cho Trương Thư Hùng đánh giá mình. Anh biết, mình có thể không coi anh em Trương thị ra gì, nhưng trước mắt lão nhân này vẫn phải ứng đối cẩn thận. Nói sao đi nữa, ông ta vẫn là ba của thỏ con. Vương Nhất Bác biết mình không thể quá mức ngạo mạn, tuy nhiên cũng không thể lùi bước.
Bầu không khí bèn trở nên căng thẳng như thế, Tiêu Chiến không tự chủ được đứng chắn trước người Vương Nhất Bác.
- Ba, chúng ta về rồi nói đi!
Trương Thư Hùng cũng không đáp lời, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, hồi lâu sau, mới nói với vệ sĩ đằng sau.
- Tiểu Trạch, đưa Tam thiếu gia về.
Tiểu Trạch đứng thẳng tắp, cúi đầu vâng mệnh. Đi đến bên người Tiêu Chiến, đưa một tay chỉ về hướng ngoài cửa nói.
- Tam thiếu gia, xin mời.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác một chút, ánh mắt vô cùng lo lắng, Vương Nhất Bác động viên gật đầu với Tiêu Chiến, cậu mới theo Tiểu Trạch đi ra ngoài.
Trương Thư Hùng đã quan sát thấy hết những thứ này, nhưng cũng không làm khó dễ Vương Nhất Bác. Chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi mắng hai anh em Trương Triệu Quang.
- Vô dụng!
Nói xong quay người bỏ đi, anh em Trương thị cũng không dám ở lại, vội vàng bước theo ba mình.
Đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, Vương Nhất Bác dường như có thể nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến. Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra ấn số gọi.
- A lô, Nhị ca! Giúp em điều tra một người...
.
.
.
Thư phòng Trương gia đại trạch.
.
Trương Thư Hùng chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trương phu nhân ngồi trên ghế sofa, mặt đầy vẻ sầu muộn.
![](https://img.wattpad.com/cover/268033244-288-k827400.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của Ta
FanficThể loại: Hiện đại, sủng, ngược nhẹ, HE Vương Nhất Bác (Bác sĩ) x Tiêu Chiến (Thiếu gia) Độ dài: 44 chương . . Tên cũ: Đừng Mơ Tưởng Thỏ Của Ta. Truyện được chuyển ver.