Chương 28

911 55 0
                                    

- Thỏ con gặp nguy hiểm!

Câu nói này không biết là Vương Nhất Bác tự nói với chính mình, hay là nói với Tiểu Trạch bên cạnh. Dứt lời liền bỏ thư vào túi áo, xoay người định đi.

Tiểu Trạch ngăn Vương Nhất Bác lại.

- Vương tiên sinh, anh chắc chắn chứ?

Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch.

Sau khi nhận được xác nhận của Vương Nhất Bác, Tiểu Trạch liền nói.

- Bất luận anh định làm gì, chuyện này tôi phải nói cho Trương tiên sinh!

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, gật đầu. Nếu như chuyện này thật sự đúng như anh suy đoán thì nên để Trương gia biết.

Hai người có sự hiểu ý ngầm vừa đi vừa gọi điện thoại.

- Nhị ca, nhanh chóng thu xếp những gì anh thu thập được, em muốn dùng! Còn nữa, bất cứ lúc nào cũng phải chờ điện thoại của em!

- Đại thiếu gia, xảy ra vấn đề rồi! Tam thiếu gia bị một người bí ẩn hẹn ra ngoài... Không, không phải Vương tiên sinh, anh ấy ở bên cạnh tôi. Vâng... Vâng... Tôi sẽ báo cáo bất cứ lúc nào!

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Trạch nói.

- Trước tiên đến quán cà phê!

.

.

.

- Vương tiên sinh, có phải anh đã đoán được người bí ẩn kia là ai?

Trên đường đi Tiểu Trạch hỏi.

- 90%, đến nơi rồi nói.

Đi đến quán cà phê đầu phố, Vương Nhất Bác tìm một người phục vụ, cô bé nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai hỏi chuyện mình, bèn vui vẻ nhận lời.

Vương Nhất Bác lấy ví tiền ra, chỉ vào một bức ảnh bên trong hỏi.

- Vừa nãy có nhìn thấy người này đến đây không?

Cô gái nhìn một chút, cười nói.

- Có ạ, vị tiên sinh này đến khoảng 3h30, gọi một ly cà phê, sau đó ngồi bên cửa sổ.

- Cô chắc chắn chứ?

- Đương nhiên, hôm nay ca của tôi là vào 3h, anh ấy là khách hàng đầu tiên tôi tiếp đón, hơn nữa anh ấy lại đẹp trai như vậy, tôi sẽ không nhớ lầm!

- Có người nào đến tìm cậu ấy không?

Cô gái suy nghĩ một chút, lắc đầu.

- Không có.

Một lát sau, cô lại đột nhiên kêu lên.

- A! Tôi nhớ rồi, anh ấy ngồi một lúc, hình như có người ở ngoài cửa sổ gọi, anh ấy liền đi ra ngoài!

- Là người như thế nào? Có phải là vóc dáng rất cao, mang kính mắt?

Cô gái có chút mờ mịt, dường như vẫn không nhớ ra được người như thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn thấy máy vi tính dành cho khách đến quán cà phê, liền đi tới, tìm một tấm hình trên mạng, chỉ vào người trong hình hỏi.

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ