Chương 33

937 58 0
                                    

Đúng vậy, cậu không muốn chết ở chỗ này, cậu còn muốn gặp lại Nhất Bác của cậu!

Tiêu Chiến thở hổn hển nặng nhọc, tay cầm dao dần dần buông lỏng, Triệu Khải mượn cơ hội xông tới, đoạt được lưỡi dao, giật lấy một chiếc khăn tắm ở bên che lại vết thương đang chảy máu trên cổ Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng ôm cậu ra khỏi bồn tắm.

Trước đó đã có người tìm ra hòm thuốc đặt ở phòng ngủ, Tiêu Chiến lúc này mới biết, thì ra ngoại trừ tên vệ sĩ cậu đã biết mặt kia, canh giữ bên ngoài còn có một người khác. Chẳng trách Triệu Khải lại cảnh cáo cậu đừng hòng chạy trốn, hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị, vẫn là chính mình bất cẩn khinh địch.

Vừa tranh đấu giãy giụa một trận lại thêm chảy máu nhiều ngay động mạch, Tiêu Chiến từ lâu đã không còn sức lực, đầu óc choáng váng, cậu mặc kệ Triệu Khải đang băng bó, bấy giờ cậu mới phát hiện, thì ra tay cầm dao cũng bị cắt vào, chỉ là tình huống lúc đó không thể suy nghĩ gì nhiều, cũng không cảm thấy đau. Cũng may vết thương trên cổ không tính là quá sâu, sau khi Triệu Khải cầm máu khử trùng, dùng gạc băng bó lại thì cũng không có gì quá đáng lo nữa.

Triệu Khải nhìn Tiêu Chiến cả người ướt nhẹp, xoay người lại đi tới chỗ tủ quần áo, lôi ra một bộ. Triệu Khải suy nghĩ một chút, vẫn còn sợ hãi đối với chuyện xảy ra vừa nãy, hắn bèn cầm quần áo ném cho Tiêu Chiến nói.

- Cho em mười phút, thay xong thì gọi tôi!

Nói xong, liền bỏ đi ra ngoài.

.

.

.

Sau mười phút, Triệu Khải đi vào nhìn thấy Tiêu Chiến đã đổi xong quần áo ngồi ở bên giường. Hắn nhìn Tiêu Chiến từ trên cổ, trên tay đều quấn đầy băng gạc, không khỏi đau lòng. Hắn đi tới, ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.

- Đêm nay em hãy ngoan ngoãn, tôi sẽ không trói em!

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, cũng không hề phản kháng, Triệu Khải cho rằng cậu đã ngầm thừa nhận. Hắn bèn đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường đắp kín chăn, còn mình thì đi qua một bên khác trèo lên giường, đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm trong lòng ngực Triệu Khải, thân thể cứng ngắc nhịn không được mà run lên. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, đột nhiên đẩy mạnh Triệu Khải ra, ngồi bật dậy. Triệu Khải bị biến cố bất ngờ dọa sợ cũng ngồi dậy, hắn nhìn bàn tay Tiêu Chiến vì nắm chặt lại mà tiếp tục chảy máu, quát lên.

- Em điên rồi sao? Muốn làm gì?

Tiêu Chiến loạng choạng xuống giường, nhặt dây thừng lên ném về phía Triệu Khải, một tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

- Trói tôi lại! Nếu không tôi sẽ giết anh, sau đó nhảy ra ngoài từ chỗ này!

Triệu Khải giận dữ trói ngược hai tay Tiêu Chiến ra sau rồi khóa lại ở đầu giường, tức tối đóng sập cửa lại, bỏ đi.

.

.

Tiêu Chiến bị vứt lại trong phòng ngủ, co mình chui vào góc giường. Ngay giữa đêm đông giá rét, tuy rằng nhiệt độ trong phòng vừa phải, nhưng Tiêu Chiến chỉ mặc quần áo mỏng manh, lại thêm vết thương trên người tàn phá. Qua nửa đêm, cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh, dần dần phát sốt.

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ