Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, nhìn Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
Suốt một tháng nay, tất cả mọi chuyện của Tiêu Chiến, bao gồm kiểm tra, thay thuốc, tắm rửa, ăn cơm... Tóm lại là bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, tất cả đều do một mình Vương Nhất Bác ôm lấy hết.
Trương Triệu Quang, Trương Triệu Huệ nhìn thấy anh đối với Tiêu Chiến như vậy đã sớm cảm động. Chỉ là hai vị gia trưởng Trương gia vẫn rất lạnh nhạt với Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn để ý tới. Tiêu Chiến thấy vậy có chút đau lòng, nhưng Vương Nhất Bác vốn không để mắt tới mấy chuyện đó, cứ thản nhiên làm theo ý mình.
Ngoại trừ gia trưởng Trương gia, bất mãn với Vương Nhất Bác còn có một người. Đó chính là cô hầu gái được Trương gia phái tới chăm sóc Tiêu Chiến. Nhìn thấy Vương Nhất Bác cướp việc của mình, cô sợ đến phát khóc, chỉ lo người này cướp hết việc, hại mình bị Trương gia đuổi việc. Thời buổi bây giờ, tìm được công việc tốt cũng chẳng dễ dàng, chủ nhà thân thiện không làm khó dễ, đãi ngộ lại tốt, nếu cứ thế mà đánh mất rất đáng tiếc nha.
Vương Nhất Bác biết chuyện, hào phóng lấy danh thiếp của Vương Nhất Thiên ra, rất tốt bụng nói.
- Nếu bị nhà bọn họ đuổi việc thì cầm danh thiếp đi tìm người này, ở Vương gia không cần làm gì cũng có thể trả cho cô tiền lương gấp đôi!
Hân Hân nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ thầm.
Bây giờ lừa đảo cũng thật là cao tay. Ngay cả danh thiếp cũng làm khéo như thế. Nếu anh mà tìm được công việc nào không cần làm gì cũng được hưởng lương gấp đôi thì còn tranh công cướp việc với tôi làm quái gì?
Nhớ tới đó, Tiêu Chiến không khỏi cười trộm. Vương Nhất Bác đặt đồ trong tay xuống, đi tới ôm Tiêu Chiến hỏi.
- Đang cười cái gì?
- Không có gì.
Tiêu Chiến không dám để Vương Nhất Bác biết mình nghĩ tới mấy chuyện đó.
Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon thon của Tiêu Chiến, khẽ hôn lên đôi môi căng bóng hồng hào.
- Chuyện kia, nghĩ xong chưa?
Tiêu Chiến hơi bối rối nói.
- Em vừa ra viện đã đến thẳng nhà anh, ba và mẹ sẽ không vui. Không thì, trước tiên về thăm nhà một chút, rồi...
Tiêu Chiến còn chưa nói hết lời, liền nghe thấy một tràng gõ cửa, sau đó một cái đầu nhỏ ló vào qua khe cửa, dè chừng nói.
- Tam thiếu gia, Đại thiếu gia đến rồi!
Chỉ nghe thấy tiếng nói còn chưa dứt, đầu Hân Hân đã bị gõ cho một cái.
- Nhìn cho rõ, tôi là Nhị thiếu gia!
Tiếp đó cánh cửa được đẩy ra một cách dửng dưng, Trương Triệu Huệ kéo xềnh xệch Hân Hân đang xoa đầu núp sau cửa đi vào.
- Ể? Vương Nhất Bác, còn chưa thu dọn xong à? Không phải bảo hôm nay xuất viện sao? Tay chân chậm chạp như thế thì làm sao mà tôi yên tâm giao Tiểu Chiến cho cậu được?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của Ta
FanfictionThể loại: Hiện đại, sủng, ngược nhẹ, HE Vương Nhất Bác (Bác sĩ) x Tiêu Chiến (Thiếu gia) Độ dài: 44 chương . . Tên cũ: Đừng Mơ Tưởng Thỏ Của Ta. Truyện được chuyển ver.