Chương 7

1.4K 92 0
                                    

Từ sau lần ngắm sao đó, Vương Nhất Bác vẫn chưa gặp lại Tiêu Chiến. Không phải là không muốn gặp, mà dường như cũng không có lý do nhất định phải gặp. Chỉ là, những lúc thảnh thơi, Vương Nhất Bác đều nhớ đến người kia, người giống hệt như một con thỏ nhỏ.

Khi thì nhẹ nhàng, khi thì ngây thơ ngơ ngác, khi thì xù lông mà xù lông lên là nhe hai răng thỏ xinh xinh kia,  ha ha, thật sự rất giống thỏ mà!

.

.

Cứ như thế, tháng bảy nhẹ nhàng trôi đi, tháng tám đã tới.

Vương Nhất Bác vừa kết thúc một ca phẫu thuật, có chút mệt mỏi. Nhìn đồng hồ, hơn hai giờ, đã qua giờ ăn trưa, song Vương Nhất Bác vẫn ra khỏi văn phòng, đi tới nhà ăn.

Ở cuối hành lang, Vương Nhất Bác trông thấy một người. Cậu đứng trước cửa sổ, âu phục màu xám bạc, giày đen. Thân hình cậu rất cao, nhưng vóc người lại hơi gầy. Mặc dù quay lưng lại với anh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra cậu.

Vương Nhất Bác đi đến sau lưng người kia, cất tiếng gọi.

- Tiêu Chiến!

Người kia theo tiếng xoay người, nhìn người đang tới, hòa nhã nở nụ cười.

- Là anh à?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghi hoặc mà hỏi.

- Sao cậu lại đến đây? Lại không thoải mái?

- Không phải không thoải mái, là vì chuyện khác.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến cũng không tốt, kéo tay cậu lại.

Hừ, đúng như mình nghĩ, tay thật lạnh.

Liền hỏi.

- Ăn cơm chưa?

Tiêu Chiến nghe hỏi vậy, gãi gãi đầu, nhớ đến hộp cơm giữ ấm bị mình bỏ quên ở trong phòng, có chút chột dạ.

Vương Nhất Bác thấy vẻ ấp úng của Tiêu Chiến, càng thêm khẳng định sự thật là cậu đã bỏ qua bữa trưa. Không nói lời gì lôi Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến bị anh kéo đi như vậy, hơi kinh ngạc.

- Vương Nhất Bác, anh muốn làm gì?

- Ăn cơm trưa với gia gia cậu!

Thấy Tiêu Chiến muốn phản bác, lại quẳng thêm một câu.

- Ngoan ngoãn đi theo tôi, anh hai cậu sẽ không biết chuyện cậu bỏ bữa.

Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng.

- Đồ bá đạo, lần nào gặp cũng lôi mình đi, làm theo ý anh ta. Hứ... Giận nha!

Vương Nhất Bác nghe cậu lầm bầm trong miệng, quay qua trầm giọng hỏi.

- Nói gì đó?

Tiêu Chiến rụt vai, bĩu môi lí nhí.

- Không có gì.

Thế là, một con thỏ nhỏ cúi đầu ủ rũ, phồng má không tình nguyện đi theo một con sư tử ngang ngược vênh váo tự đắc tới nhà ăn của bệnh viện.

.

.

Vương Nhất Bác vừa uống cà phê vừa vô cùng bất đắc dĩ đỡ trán, nhìn người đối diện từ tốn ăn bữa trưa muộn. Soi mói như Vương Nhất Bác cũng cảm thấy cơm ở nhà ăn bệnh viện rất ngon miệng, thế mà nhìn cái người trước mắt này xem, cậu ta không phải là soi mói, cậu ta rõ ràng là kén ăn!

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ