Chương 39

1K 61 0
                                    

Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm lớn của nhà Vương Nhất Bác, đôi mắt khép hờ hưởng thụ cảm giác ấm áp ở nhà. Một tháng qua Tiêu Chiến vẫn ở trong bệnh viện, tuy điều kiện ở bệnh viện cũng rất tốt, nhưng dù có tốt thế nào đi nữa cũng không thể thoải mái bằng ở nhà được.

Cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Chiến mở mắt ngước nhìn người đang bước vào, không nói gì.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh bồn tắm, e dè nhìn sắc mặt Tiêu Chiến hỏi.

- Thỏ con, thoải mái không?

Tiêu Chiến làm lơ anh, không trả lời, nhắm mắt lại, trầm mình chìm vào nước, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ mê người này của Tiêu Chiến, yết hầu Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy khô khan.

Anh không để ý đến Tiêu Chiến vẫn còn đang tức giận, lớn mật đến gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi quyến rũ kia.

Tiêu Chiến cảm thấy khuôn mặt người kia đang tiến gần, liền quay đầu đi, lập tức mở mắt ra, lạnh lùng nhìn anh.

Vương Nhất Bác cười chọc ghẹo.

- Còn giận sao?

Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào, chỉ cúi đầu. Vương Nhất Bác cũng không nhụt chí, đứng lên bước vào bồn tắm.

- Anh… Anh…. Anh làm gì? Đi... Đi ra ngoài!

Tiêu Chiến cũng quên luôn mình còn đang giận, tròn to đôi mắt thỏ kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác mặc nguyên quần áo cứ thế bước vào trong bồn tắm.

Vương Nhất Bác cười xấu xa, quỳ một chân trong bồn tắm, đưa tay ôm Tiêu Chiến. Thỏ con bị dồn vào trong góc nhỏ hẹp, bị người da mặt siêu dày kia ôm chặt.

- Thỏ con, đừng giận nữa! Em nỡ lòng nào giận anh như vậy sao?

Tiêu Chiến mặc cho anh ôm, trừng đôi mắt sương mù mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác. Dường như là qua quá lâu, lâu đến mức khiến Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, cậu mới nhẹ rủ mắt thỏ thẻ.

- Sau này không được gạt em.

Vương Nhất Bác lập tức gật mạnh đầu, Tiêu Chiến lại nói.

-  Bất luận xảy ra chuyện gì đều phải nói với em, không được giấu!

Không chờ Vương Nhất Bác đáp ứng, cậu đột nhiên đưa tay ra, ôm cổ Vương Nhất Bác, chôn mặt vào hõm vai anh, nhẹ giọng nói.

- Em cũng sẽ như thế!

Vương Nhất Bác nâng mặt cậu lên, môi mỏng khắc lên trên môi người kia, tựa như là lời hứa vĩnh viễn bất biến, lấy nụ hôn làm khế ước.

Cảm thấy nước hơi lạnh đi, Vương Nhất Bác ôm thỏ con nói.

- Nước lạnh rồi, đi ra đi!

Tiêu Chiến đang định gật đầu nói được đã bị Vương Nhất Bác bế lên, bước ra khỏi bồn. Cậu hốt hoảng giãy giụa.

- A! Vương Nhất Bác, thả em ra! Em tự đi được!

- Bác sỹ nói bây giờ còn chưa được!

- Bác sỹ nào nói? Rõ ràng đã xuất viện…

Tiêu Chiến rất rất không phục. Ở bệnh viện một tháng, chân của mình hầu như chưa từng chạm đất.

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ