Chương 23

998 62 0
                                    

Tiêu Chiến nằm thư giãn trong bồn tắm lớn nhà Vương Nhất Bác, để cho làn nước ấm xua đi cái lạnh buốt thấu xương. Vương Nhất Bác đau lòng nâng bàn chân sưng đỏ của Tiêu Chiến lên, có chút hơi hờn giận mà nhìn cậu.

Tiêu Chiến mất tự nhiên rụt chân về nói.

- Đã không sao rồi.

- Đã sưng cả lên thế này, còn nói không sao! Nếu như để lâu thêm chút nữa, thì sẽ bị đông thương đó, có biết không hả?!

Gặp phải kiểu bệnh nhân như này, bác sĩ nào cũng sẽ phát điên. Huống chi bệnh nhân này còn là người yêu của mình.

Tiêu Chiến cũng không lên tiếng đáp trả mấy lời càm ràm của Vương Nhất Bác, mà vòng tay ôm đầu gối, cúi thấp đầu như là đang suy nghĩ gì. Bầu không khí lập tức trầm xuống, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy, không khỏi nghẹt thở, tim đập mãnh liệt. Anh muốn hỏi, nhưng lại không dám.

Qua một lúc sau, Tiêu Chiến mới khẽ nói, giọng thỏ thẻ nhu nhuyễn.

- Nhất Bác không muốn biết rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác nhích lại gần hơn, kéo đầu cậu ngả vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

- Muốn, dĩ nhiên muốn! Từ lúc đó đến giờ, mỗi giờ mỗi phút anh đều muốn biết cuối cùng là nguy hiểm như thế nào mới khiến em phải chạy ra đó như vậy? Anh muốn biết đến cùng đã phát sinh chuyện gì, nhưng anh bằng lòng chờ, chờ cho đến khi em tự nguyện nói với anh!

- Nhất Bác, cảm ơn anh!

- Thỏ ngốc! Còn cảm ơn cái gì? Nhìn thấy bộ dạng này của em, anh lại hận chính mình nhiều hơn! Anh hận tại sao xuống máy bay không đến tìm em ngay, anh hận tại sao anh không thể thay em chịu đựng sợ hãi đau khổ! Chiến, trái tim anh đau lắm!

Vương Nhất Bác quỳ một chân ở bên ngoài bồn tắm, hai tay nâng khuôn mặt thon gầy vẫn còn nhợt nhạt của Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng hôn lên, bắt đầu từ trán, từng tấc từng tấc, từng điểm từng điểm, ôn nhu nhẹ nhàng như sợ sẽ làm người trước mắt bị đau.

- Chiến! Anh rất sợ mất em!

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt ẩn chứa đau lòng của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thầm thì.

- Đều qua rồi, đã không sao rồi! Em vẫn còn ở bên cạnh anh!

Vương Nhất Bác hôn mạnh lên cánh môi hồng của Tiêu Chiến, lòng càng thêm đau xót.

- Ngốc, đúng là một con thỏ ngốc! Lại còn an ủi anh!

.

.

.

Reng...

Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cục diện khó xử của một người thì muốn tự ăn, còn một người thì muốn đút thỏ ăn.

Vương Nhất Bác tức giận đặt canh cá lên bàn cạnh đầu giường, cau mày nhìn Tiêu Chiến nhận điện thoại. Nhìn dáng vẻ lúc này của Vương Nhất Bác, hệt như muốn dùng ánh mắt để giết chết tên khốn nào gọi điện tới phá rối vậy.

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ