Chương 18

1.2K 68 0
                                    

Trương Triệu Quang nhìn Tiêu Chiến bình tĩnh nói với mình, chỉ cảm thấy tim muốn nổ tung. Anh ta quá hiểu đứa em trai này của mình. Cậu nhìn có vẻ như ôn hòa nhưng lại vô cùng cứng rắn, cậu đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng đều mỉm cười, giống như có thể dễ dàng bị người khác điều khiển, mà lại không hay biết rằng cậu có sự kiên trì của chính mình.

Khi anh ta nhìn thấy hai người bước ra từ phòng tắm, Trương Triệu Quang đã tuyệt vọng. Anh ta biết sự tình đã đến nước này, cho dù là ai cũng không thể khuyên ngăn Tiêu Chiến được nữa. Nhưng, anh ta vẫn là muốn thử một lần, cho dù chỉ là giãy giụa bất đắc dĩ, cũng không thể đứng trơ mắt nhìn em trai mình rơi vào cảnh sau này sẽ sống trong hối hận.

Thế nhưng suy nghĩ là một chuyện, nghe được lại là chuyện khác. Anh ta nghe được lời nói bình tĩnh mà kiên quyết của Tiêu Chiến, tim cũng lạnh...

Vương Nhất Bác thì không thể bình tĩnh được như Trương Triệu Quang.

Cho đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy trong tình cảm này mình là người cho đi nhiều hơn. Thứ tình cảm nhất định không được mọi người chúc phúc này dường như cũng khiến Tiêu Chiến e ngại, cũng khiến cho Vương Nhất Bác lo được lo mất. Anh chỉ biết là, mình không thể đánh mất Tiêu Chiến, anh đã khắc sâu Tiêu Chiến vào lòng mình, hòa vào trong máu thịt, không thể từ bỏ, cũng không thể tự thoát ra được. Anh vẫn cảm thấy, muốn có được tình yêu toàn tâm toàn ý của Tiêu Chiến, mình còn có một quãng đường rất dài rất dài phải đi. Chỉ là không ngờ rằng, Tiêu Chiến vẫn luôn ngại ngùng đối mặt với tình cảm, vào hôm nay lại có thể nói ra những lời như vậy. Thì ra tình yêu Tiêu Chiến dành cho mình cũng sâu đậm vô cùng.

Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc từ bốn phương tám hướng đều ập tới, rồi lại vì lo lắng của mình mà tự trách. Anh chẳng thể nói được gì, chỉ có thể xoay người lại ôm thật chặt người yêu, dịu dàng hôn lên tóc cậu...

.

.

Những lời của Tiêu Chiến làm cho Trương Triệu Quang tức tối bỏ đi, trước khi đi Trương Triệu Quang còn vứt lại một câu.

- Giờ anh có thể giữ yên lặng chuyện của các cậu, nhưng anh còn muốn xem xem các cậu vượt qua những cửa ải khó khăn đó thế nào, đến khi đối mặt với trở ngại, liệu còn có thể giữ vững thứ mà các cậu gọi là tình yêu hay không!

Tiễn Trương Triệu Quang đi rồi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hai người lặng lẽ ôm nhau không nói gì. Có những khi, không cần đến bất kỳ lời nói nào trái tim cũng gần nhau khôn xiết. Dẫu biết rằng thế gian không có thiên trường địa cửu, nhưng thời khắc này đây vẫn mãi là vĩnh hằng...

.

.

.

.

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều tràn ngập bầu không khí lễ tết. Đồng nghiệp ở phòng nghiên cứu cũng đang thảo luận xem nên làm gì vào lễ Giáng Sinh.

Thư ký của Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, nhỏ nhẹ nói.

- Tiêu tiên sinh, tài xế của ngài đang chờ ngài dưới lầu!

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ