Chương 11

1.2K 92 0
                                    

Tiêu Chiến đưa tay vào trong túi áo, nắm thật chặt lấy di động. Trong chiếc điện thoại di động nho nhỏ này, chứa đầy những thâm tình, áy náy, bất lực, thất vọng của Vương Nhất Bác. Những tâm tình này chuyển thành thiên ngôn vạn ngữ, khiến Tiêu Chiến không lúc nào không ghi nhớ trong lòng.

.

- Thỏ con.... cậu... giận sao?... Xin lỗi... Chúng ta nói chuyện được không? Sau khi mở máy gọi cho tôi.

.

- Thỏ con... là tôi! Sao cậu vẫn chưa mở máy?

- Tôi là Vương Nhất Bác, mở máy rồi thì gọi lại cho tôi nha!

.

- Thỏ con, tôi... đúng! Tôi thích cậu! Tôi thích con thỏ ngốc cậu! Tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi chỉ thích một nam nhân ngốc tên là Tiêu Chiến! Có thể trong thời gian ngắn cậu không chịu chấp nhận, nhưng... tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có thể nói chuyện một chút.

.

- Thỏ con! Sao nhiều ngày như vậy mà còn không mở máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

- Cậu không chấp nhận tôi, cũng được. Nhưng đừng lẩn trốn như vậy được không? Tôi rất lo.

.

- Tiêu Chiến! Xin lỗi! Hôm đó... Xin lỗi! Tôi xin lỗi cậu! Nếu cậu không thể chấp nhận, có thể nói, đừng như vậy được không! Tôi có thể làm anh em, làm bạn bè với cậu như trước đây! OK? Tôi nói được là làm được! Sau khi nghe được gọi cho tôi, được không?

.

- Tiêu Chiến! Cậu con mẹ nó muốn trốn đến khi nào? Nhiều ngày như vậy, gọi di động thì cậu tắt máy, gọi điện thoại thì thư ký nói cậu không ở bệnh viện, đến phòng nghiên cứu thì có người từ chối khéo! Làm đàn ông thì cậu thẳng thắn một chút! Đừng tưởng Vương thiếu gia không tìm được cậu! Tôi có rất nhiều biện pháp tìm ra con thỏ đần thỏ thối cậu đó!

.

- Tiêu Chiến! Nếu cậu vẫn không chịu xuất hiện thì tôi sẽ đến Trương gia tìm cậu đấy!

Tin nhắn thoại dừng lại vào ngày Tiêu Chiến tình cờ gặp Vương Nhất Bác ở bệnh viên. Đoạn tin nhắn ấy bắt đầu bằng một khoảng không trầm mặc rất lâu, sau đó, là một tiếng thở dài, giọng Vương Nhất Bác có chút khàn khàn, hình như còn uống rượu.

- Tiêu Chiến, cậu không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao? Vậy cũng được! Sẽ như cậu mong muốn....

.

Từ đó trở đi, Tiêu Chiến không còn nhận được lời nhắn của Vương Nhất Bác nữa.

.

.

.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần trở tối, cảm thấy mình nên quay về. Nhưng mà, hình như trời lại mưa rồi! Nếu không tại sao trên mặt lại ươn ướt lành lạnh, tại sao mắt cũng nhòa đi thế này.

Đúng vậy! Tiêu Chiến cảm thấy đôi mắt mình quả thực đã nhòa đi rồi, dường như trong màn mưa có một bóng người quen thuộc đang dần bước tới. Anh càng đi càng gần, mưa càng rơi càng lớn...

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ