Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng vai nhau đi vào phòng khách. Lúc này, ngoại trừ Trương Tuệ Nghi đang nằm viện chờ sinh, người nhà họ Trương đều ở đây.
Một nhà bốn người ngồi vây quanh trên ghế sofa.
Trương Thư Hùng đang đọc báo, Trương phu nhân pha trà cho mọi người.
Trương Triệu Quang cúi đầu uống trà, Trương Triệu Huệ thì nói chuyện điện thoại với bạn.
Cả nhà hình như đều đang bận rộn, thế nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, vẻ bận rộn này là cố tình bày ra cho người ngoài xem.
Tiêu Chiến có chút lúng túng đứng ở ngoài nói.
- Ba mẹ, anh hai anh ba, hôm nay con xin phép chính thức giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Vương Nhất Bác
Sau đó, lại chuyển qua nói với Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, đây là ba mẹ em. Anh hai Trương Triệu Quang, anh ba Trương Triệu Huệ.
Nói xong, Tiêu Chiến nhìn về phía người nhà, thế nhưng cả nhà vẫn mỗi người một việc, cứ như không nghe thấy Tiêu Chiến đang nói gì.
Thỏ con đã bối rối gấp gáp lắm rồi, mắt thỏ tròn vo như hai hòn bi trong suốt nhìn Vương Nhất Bác, tay thỏ nhú ra hai ngón dưới ống tay áo giật giật vạt áo của Vương Nhất Bác vì lúc này sắc mặt Vương Nhất Bác đã vô cùng khó coi, nhưng vẫn nhẫn nại.
Tiêu Chiến có chút đau lòng. Cậu biết, với sự kiêu ngạo tùy hứng của Vương Nhất Bác, nếu không phải vì mình, căn bản sẽ không chịu được ấm ức, chịu đựng việc cả nhà ngoảnh mặt làm ngơ, quăng cục lơ thế này.
Vương Nhất Bác nhận ra lo lắng của Tiêu Chiến, nắm chặt tay Tiêu Chiến, mỉm cười đáp lại. Đúng là anh cảm thấy ấm ức, nhưng so với ấm ức của Tiêu Chiến, những thứ này lại đáng là gì chứ? Lại nói, Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ vì tương lai hạnh phúc của hai người, có một số việc nhất định phải đối mặt.
Kỳ thực người nhà họ Trương ngồi trên ghế sofa đã sớm đặt hết tâm tư lên người hai người kia, tất cả vẻ thờ ơ chẳng qua là giả bộ mà thôi. Cả nhà đã thương lượng hết rồi, dù mọi người không đành lòng làm khó dễ Tiêu Chiến, vậy thì cứ việc không để ý tới Vương Nhất Bác. Với một người kiêu ngạo như Vương Nhất Bác, làm sao có thể chịu đựng việc người khác coi thường?
Đến khi Trương phu nhân lén nhìn thấy Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, rốt cuộc không kìm được, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến.
- Tiểu Chiến, nếu như hôm nay con chỉ giới thiệu một người bạn bình thường với chúng ta, chúng ta đều rất hoan nghênh, cũng sẽ nhiệt tình tiếp đón.
Giọng của Trương phu nhân rất lạnh lùng, bà nhấn rất mạnh vào hai chữ "bình thường", nhưng vị phu nhân vẫn luôn luôn dịu dàng này vẫn không che giấu nổi run rẩy trong giọng nói.
- Còn nếu như vị Vương tiên sinh này đến có mục đích khác, ta không hoan nghênh.
Nói xong, mặt không cảm xúc ngồi nghiêm trên ghế sofa, không nói thêm nữa.
- Mẹ....
Trương phu nhân không nhịn được vẫn là khóc lên.
- Đừng nói nữa!
![](https://img.wattpad.com/cover/268033244-288-k827400.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của Ta
Fiksi PenggemarThể loại: Hiện đại, sủng, ngược nhẹ, HE Vương Nhất Bác (Bác sĩ) x Tiêu Chiến (Thiếu gia) Độ dài: 44 chương . . Tên cũ: Đừng Mơ Tưởng Thỏ Của Ta. Truyện được chuyển ver.