Vương Nhất Bác và Trương Triệu Quang đoán được chỗ ẩn thân của Triệu Khải chính là ở nhà trọ của Tiêu Chiến, liền tức tốc chạy xe đến chỗ ở của cậu. Họ đạp lên lớp tuyết mỏng manh, đội trên đầu vầng trăng cong cong huyền ảo treo ở chân trời, đứng dưới lầu Tiêu Chiến.
Trương Triệu Quang mở miệng hỏi Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh ta đang ngửa đầu nhìn lên trên.
- Chúng ta làm như thế nào? Bây giờ đã có thể xác định được chính xác Tiêu Chiến ở trên đó?
- Thỏ con đang ở trên lầu!
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào một cánh cửa sổ ở tầng mười một, trả lời như chặt đinh chém sắt.
- Cậu có thể chắc chắn chứ?
- Ừ.
Vương Nhất Bác duỗi tay chỉ vào cửa sổ phòng Tiêu Chiến nói.
- Anh xem, đó là phòng của thỏ con. Lần trước lúc chúng tôi rời đi, không hề kéo rèm cửa sổ. Nhưng anh nhìn kỹ, giờ không chỉ kéo rèm, hơn nữa xuyên qua rèm cửa sổ còn có thể nhìn thấy được ánh đèn yếu ớt.
Trương Triệu Quang dựa theo ngón tay Vương Nhất Bác chỉ mà nhìn, xác thực đúng như anh nói.
- Chúng ta lên lầu!
Nếu đã xác định Tiêu Chiến đang ở trên lầu, như vậy nên lập tức lên đó cứu người.
Vương Nhất Bác cúi đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
- Trước tiên không nên gấp gáp. Chúng ta hiện tại không biết tình huống bên trong, tùy tiện đi vào có thể gây bất lợi cho thỏ con.
- Vậy... để Triệu Huệ lập tức dẫn người đến, chúng ta xông vào.
Trương Triệu Quang đề nghị, nói rồi muốn gọi điện thoại cho Trương Triệu Huệ.
- Chờ đã!
Vương Nhất Bác giơ tay ra ngăn lại.
- Tôi nghĩ, nếu như Triệu Khải thật sự đem giấu thỏ con ở chỗ này, người bên trong cũng sẽ không có quá nhiều. Trước tiên tôi nghĩ cách lẻn vào, xem tình huống của thỏ con. Tiểu Trạch giữ ở ngoài cửa tùy cơ ứng biến. Còn Trương lão nhị... chờ sau khi tôi vào, anh đi tìm Trương lão nhị dẫn người tới tiếp ứng, còn nữa, báo cảnh sát!
- Báo cảnh sát? Tại sao phải làm lớn chuyện?!
Trương Triệu Quang có chút không rõ. Nếu như đúng là Triệu Khải bắt cóc Tiêu Chiến, Trương gia bọn họ tự có biện pháp trả thù, hà tất báo cảnh sát?
Vương Nhất Bác nở nụ cười, cười đến mức có chút tàn nhẫn.
- Dám động vào thỏ con của tôi? Tôi muốn cho Triệu Khải nếm thử cảm giác không còn gì cả, thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh!
Trương Triệu Quang, Tiểu Trạch đồng thời nhìn người đàn ông cười đến tà mị này. Họ đều không nghĩ rằng, Vương Nhất Bác nhìn nhã nhặn ở bệnh viện, đối mặt với gia trưởng Trương gia có phần cuồng ngạo, vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Mà anh làm tất cả, lại chỉ vì Tiểu Chiến. Trương Triệu Quang đột nhiên có chút cảm động, có thể Tiểu Chiến ở bên anh, cũng không hề tệ như mọi người nghĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của Ta
Fiksi PenggemarThể loại: Hiện đại, sủng, ngược nhẹ, HE Vương Nhất Bác (Bác sĩ) x Tiêu Chiến (Thiếu gia) Độ dài: 44 chương . . Tên cũ: Đừng Mơ Tưởng Thỏ Của Ta. Truyện được chuyển ver.