Chương 9

1.2K 81 0
                                    

Trong hội trường đại học H, vừa kết thúc một bài diễn thuyết sôi động đặc sắc ở đây, các sinh viên lưu luyến rời đi...

Tiêu Chiến thu dọn giấy tờ cẩn thận, giao cho trợ lý, để anh ta về trước. Còn mình thì ở lại, hàn huyên cũng hiệu trưởng Bạch Lâm một hồi. Khéo léo từ chối lời mời dùng bữa trưa của Bạch Lâm, vô tình đi đến mảnh rừng sau trường. Cậu muốn ở nơi yên tĩnh này, bình phục lại tâm tình của mình.

Ngồi dựa vào một thân cây, Tiêu Chiến nhìn tay phải mình một chút, vết bầm trên đốt ngón tay vẫn chưa tan hết.

Tay của mình còn vậy, mặt người kia, chỉ sợ sẽ càng tệ hơn mất?

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến ảo não nhắm hai mắt lại. Cậu lại nhớ đến chuyện hôm đó.

.

.

=====

Ở phòng tập Taekwondo chan hòa ánh nắng, Tiêu Chiến cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Cậu rất vui vì có thể quen biết Vương Nhất Bác.

Cũng không có nhiều người có thể trở thành bạn của Tiêu Chiến. Gia cảnh ưu việt, thành tích kinh người, khiến mối quan hệ của Tiêu Chiến với những người xung quanh luôn chỉ dừng ở mức xã giao, bạn học, thầy cô, đồng nghiệp... Cuộc sống của cậu cũng không cô đơn, bởi cậu đối xử với người ngoài rất chân thành, nên mọi người đều muốn thân thiết với cậu, chỉ là, Tiêu Chiến luôn cảm thấy như thể mình thiếu mất thứ gì đó. Mãi đến tận khi gặp gỡ quen biết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới nhận ra, thì ra có một người bạn lại tuyệt vời đến vậy.

Nhưng vì sao, sự tình lại phát triển thành như này?

Tiêu Chiến không thể nào chấp nhận được người bạn mà cậu tín nhiệm lại đối xử với cậu như vậy. Đầu của cậu lập tức trở nên rối loạn, không sao suy nghĩ được, chỉ có thể dựa vào bản năng, vung tới một quyền, rồi vội vàng bỏ chạy...

.

Đã qua một tuần, Tiêu Chiến không tìm đến Vương Nhất Bác nữa, cậu trốn tránh.

Tiêu Chiến cũng không phải một người không muốn đối mặt với vấn đề, với tính cách của cậu, chuyện này thật ra có thể xử lý một cách lý trí hơn, cậu có thể đến nói chuyện với Vương Nhất Bác một chút. Vậy nhưng lần này, không biết vì sao, cậu chỉ muốn trốn tránh.

Tiêu Chiến cảm thấy, đời này cậu chưa từng nhu nhược đến vậy, cậu rơi vào một loại tâm tình không giải thích nổi. Cậu không dám gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, thậm chí ngay cả điện thoại cũng tắt máy, rất sợ người kia gọi tới.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng quá mức, luôn cảm thấy như có người sẽ đẩy cửa mà vào. Đi ăn trưa với đồng nghiệp, thì lại mất tập trung, ngay cả cà tím mình ghét nhất cũng quên bỏ ra ngoài.

Loại tâm tình này hành hạ Tiêu Chiến đến kiệt sức, hại người nhà cho rằng cậu lại sinh bệnh, lập tức bị nhét vào bệnh viện kiểm tra. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng thêm ảo não.

Hôm đó ở bệnh viện Nhất Chiến, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác. Có vẻ như anh hơi tiều tụy, trên người mặc áo blouse, tay đút vào trong túi áo, hơi cúi đầu đi trong bệnh viện. Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng, lần đầu tiên hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, khi cậu phát hiện ra hình như Vương Nhất Bác cũng nhìn về hướng này, ngay lập tức cậu như con thỏ lật đật phóng chạy bỏ trốn...

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ