Chương 10

1.3K 84 1
                                    

Đoán được điều Lý Hạo Thiên muốn nói. Tiêu Chiến không tự chủ lui về sau vài bước, cúi đầu nói.

- Không, Lý học trưởng, anh đừng nói!

- Tôi muốn nói! Hôm nay tôi tới đây chính là muốn nói rõ với em!

Lý Hạo Thiên không cho Tiêu Chiến cơ hội cự tuyệt, đứng dậy giam Tiêu Chiến vào giữa mình và một thân cây .

- Tiêu Chiến, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã thích em! Những năm đi học ấy, tôi tiếp cận em, bảo vệ em, lẽ nào em đều không có cảm giác sao? Năm ấy vào bữa tiệc cuối năm, em uống rất nhiều rượu, rồi say... Nếu như không phải vì anh hai em, tôi đã sớm có được em! Tiêu Chiến, em phải là của tôi!

Lý Hạo Thiên nói vô cùng tha thiết, lại có chút lộn xộn.

- Em có anh trai tốt thật! Hắn không tiếc mượn thế lực Trương gia ép gia tộc tôi gây áp lực với tôi, buộc tôi rời xa em! Nhưng Chiến, tôi không quên được em! Em phải là của tôi!

Lời vừa dứt, Lý Hạo Thiên muốn ôm lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng người, bắt lấy một cánh tay của Lý Hạo Thiên, trở tay vặn ngược một cái, đè Lý Hạo Thiên lên thân cây.

- Lý Hạo Thiên, anh nghe đây! Tôi vĩnh viễn cũng không phải là của anh!

Lý Hạo Thiên bị áp chế ở trên cây, thống khổ nói.

- Tiêu Chiến, em phụ tình cảm tôi dành cho em vậy sao??

Tiêu Chiến sắc mặt trầm như nước, lạnh lùng nói.

- Trong lòng tôi chưa từng có anh, trước đây không có, tương lai cũng sẽ không có! Là anh tự mình đa tình, sao có thể nói là tôi phụ tình? Hôm nay tôi không tính toán, nhưng hành động của anh Trương gia sẽ không tha thứ. Tôi không hy vọng sẽ gặp lại anh nữa!

Nói xong, Tiêu Chiến thả Lý Hạo Thiên ra, cũng không quay đầu lại, đi nhanh ra khỏi rừng cây.

Lý Hạo Thiên nhìn Tiêu Chiến quyết tuyệt bỏ đi, lòng như dao cắt.

Em ấy lại tuyệt tình như vậy, chẳng hề lưu luyến mình.

Bất luận hắn dùng bao nhiêu tâm cơ, dùng bao nhiêu mưu kế, chung quy cậu chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lẽo. Thứ Lý Hạo Thiên hắn có được chẳng qua cũng chỉ là hư ảo.

Lý Hạo Thiên đau khổ nhắm hai mắt lại dựa vào thân cây phía sau. Chung quy hắn cái gì cùng không chiếm được...

Hắn thật sự thất bại rồi sao?

.

.

.

Tiêu Chiến lái xe thật nhanh, cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, không chỗ phát tiết, không thể làm gì khác hơn là mặc cho gió lạnh táp vào mặt mình, có lẽ như vậy mới có thể bình tĩnh lại.

Xe cứ phóng nhanh một đường, Tiêu Chiến cũng không biết mình muốn đi đâu, suốt đường đi, hoàn toàn dựa vào trực giác. Theo tiếng ma sát thật lớn của bánh xe với mặt đất, xe dừng lại.

Tiêu Chiến xuống xe, nhìn mặt biển u ám, sắc trời dần dần tối đi.

Bãi biển mùa thu, gió hơi se lạnh. Nước biển u tĩnh mà cuộn trào, chốc chốc một con sóng lớn lại đập mạnh vào những tảng đá, bọt nước bắn tung, nước biển màu lam đậm, hóa thành từng đóa từng đóa hoa trắng. Không biết là mưa hay là sương, bao phủ quanh người.

(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ