Trong bóng tối không một chút ánh sáng, Tiêu Chiến nhấc từng bước chân đầy khó khăn mỏi mệt, cậu không biết đây là đâu, cậu phải đi đâu về đâu.
- Thỏ con... Thỏ con...
Không biết từ đâu tiếng kêu tha thiết cứ mãi vang vọng bên tai.
Ai? Là ai đang gọi mình phải không?
Cậu mờ mịt đưa mắt tìm kiếm xung quanh, lại bị màn đêm tối mịt quấn chặt lấy.
- Thỏ con... Thỏ con... Thỏ con...
Tiếng nói kia lại vang lên. Không rõ vì sao, khi nghe được thanh âm ấy trái tim lạnh giá của cậu lại trở nên thật ấm áp. Âm thanh như ve vuốt cơ thể cậu.
- Thỏ con... Thỏ con...
Nhất định phải đi tìm âm thanh ấy, nhất định phải tìm cho bằng được. Phải thoát khỏi cái màn đêm tăm tối lạnh lẽo này...
Một màu trắng lóa mắt dần dần rõ ràng hiện ra trong mắt. Màu trắng này thật giống màu sắc của người kia, tinh khiết, kiêu ngạo, ấm áp...
Tiêu Chiến run run hàng mi dày cong cong, chậm rãi mở mắt ra. Trong phòng yên tĩnh, ấm áp dễ chịu. Muốn nhúc nhích, nhưng cả cơ thể dường như không nghe lời cậu.
- Thỏ con, em tỉnh rồi?
Một gương mặt lo lắng xuất hiện ở trước mắt cậu, đó chính là khuôn mặt mà cậu khao khát được trông thấy nhất trong bóng tối. Nhưng, tại sao anh lại trở nên như vậy?
Con người vốn khỏe mạnh rạng rỡ như ánh mặt trời, lúc này đây lại lộ vẻ tái nhợt thiếu sức sống, đôi mắt thường ngày thần thái phi dương giờ đây cũng vô thần, lộ quầng thâm dưới mi mắt. Bình thường có chút bệnh thích sạch sẽ mà giờ này cằm lại mọc râu tua tủa, tóc tai cũng rối bời.
- Nhất Bác....
Tiêu Chiến thì thào gọi tên anh, cố hết sức để giơ tay lên, bàn tay run run không có lực, muốn vuốt ve khuôn mặt anh. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu có chút khó khăn, lập tức lại gần nâng tay cậu đặt lên mặt mình, cẩn thận vuốt nhẹ bàn tay nhợt nhạt của cậu.
- Nhất Bác, sao lại tiều tụy như thế này?
Âm thanh của cậu khàn khàn, cố gắng nén cảm giác đau rát trong cổ họng.
- Bởi vì cái tên ngu ngốc này suýt nữa đã đánh mất thỏ con của hắn rồi!
Âm thanh trả lời có chút nghẹn ngào.
Cậu cười, mà trong mắt lại rưng rưng lệ.
- Không đâu... Thỏ con của hắn sẽ không đi đâu mất. Thỏ con rất ngoan, sẽ tự mình trở lại tìm hắn, sẽ không rời bỏ hắn!
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên tay Tiêu Chiến.
- Đúng vậy, thỏ con của hắn rất ngoan, rất giỏi không rời bỏ hắn, đã quay trở về rồi! Cảm ơn, cảm ơn em! Đã không rời xa anh!
- Thật là khờ quá...
Tiêu Chiến hạnh phúc nhắm mắt lại, cảm nhận cái hôn tinh tế của anh. Đúng vậy, bọn họ đều là những kẻ khờ, những kẻ khờ đắm chìm trong tình yêu...
![](https://img.wattpad.com/cover/268033244-288-k827400.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Thỏ Con Là Của Ta
FanficThể loại: Hiện đại, sủng, ngược nhẹ, HE Vương Nhất Bác (Bác sĩ) x Tiêu Chiến (Thiếu gia) Độ dài: 44 chương . . Tên cũ: Đừng Mơ Tưởng Thỏ Của Ta. Truyện được chuyển ver.