"Đau!! Ông làm nhẹ nhàng thôi- Ah!""Tao mới động nhẹ thôi đấy con ngáo. Nằm yên!"
"Đụ má ai chả biết... Nhưng mà nhẹ thôi, đã đang mệt... Ưm Ah~"
"Yên nào con này..."
...
Tôi biết các cô đang nghĩ cái gì.
/ Hai đứa nó là anh em song sinh mà làm cái chuyện loạn luân gì thế kia?! /
Nhưng mà trong sáng lên cô ơi và cùng tiếp tục câu chuyện thôi nào~
"ĐM đau lắm! Mệt lắm!! Đéo bôi nữa đâu hmu hmu..."
"Mẹ mày nằm yên tao sát trùng! Mày muốn để lại sẹo à con ngáo." - Draken đánh một cái vào đầu Irene khiến nó rơm rớm nước mắt, ngậm mồm nằm im.
Vâng, Draken chỉ đang sát trùng vết thương cho Irene sau một trận đánh nhau. Thấy chưa? Tôi đã bảo các cô trong sáng lên, toàn nghĩ bậy bạ thôi. Chậc chậc.
"Xong rồi, nằm đấy nghỉ ngơi đi. Đã dầm mưa còn đòi đánh nhau, vừa đau vừa mệt, tí nữa lại sốt giờ. Rõ khổ." - Draken kéo chăn trùm kín cằm con bé, đứng dậy nấu cháo.
"Nè. Mai ông xin nghỉ hộ tôi nhá! Cứ bảo tôi sốt cao là được." - Irene cười hề hề khiến người kia chỉ biết thở dài gật đầu.
Đêm xuống, đúng như dự đoán, Irene đã bị sốt, còn sốt tận 39 độ 7.
"Ngu chưa? Bố mày đã bảo mà, gần 40 độ rồi thấy chưa. Nghiệp quật đấy con ạ!" - Draken lại tất tả chườm khăn lạnh cho nó cả đêm, vừa lo vừa cằn nhằn.
"Xì!"
"Xì xì con c*c!!!"
Cơ thể mệt lả lúc nóng lúc lạnh, Irene dần chìm vào giấc ngủ, bên tai còn văng vẳng câu hỏi của anh nó.
"Đéo biết đến cái lúc không có tao thì mày định sống kiểu gì nữa?"
========
Ryuguji Ren ốm rồi. Vì không thể nghỉ học nên Draken chỉ có thể nhờ chị Karen sang trông hộ.
"Thiệt tình, em là con gái, phải biết lo lắng cho bản thân chứ?" - Karen lấy nhiệt kế từ nách con bé, vẫn 39 độ. Cô thấy hơi lạ, từ sáng đến giờ vẫn chưa giảm nhiệt độ, không phải sốt thường sao? Có nên đưa con bé đến bệnh viện không?
"Không."
"Hả? Em nói gì?"
"Không đi bệnh viện đâu." - Ren phồng mồm trợn má, quả quyết không đi bệnh viện. Karen bất lực, chỉ đành tiếp tục chăm sóc nó.
Con bé nằm đó ngẫm nghĩ. Giờ này đáng lẽ Ken phải về rồi chứ? Hay lại đi đánh nhau? Đệt, nếu ổng thật sự đi đánh nhau thì mình sẽ dỗi ổng cả ngày.
Lạch cạch.
"Về rồi đây." - Chất giọng bất cần đời của ông anh nó vang lên. Nghe tiếng bước chân hình như có thêm ai khác đúng không nhỉ?
"Ken!!!!! Sao bây giờ ông mới về?!!!! Lại dẫn người khác về nhà mình nữa- Khụ khụ..." - Irene rướn người hét to, nhưng vì cổ họng khô khốc nên thành ra ho sặc sụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
#41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ Nhân
RandomTitle: #41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ Nhân Tác giả: Youko Shukimura Summary: Một số câu chuyện về cặp song sinh Ryuguji và Koala đội lốt người Sano Manjirou a.k.a Mikey-kun. "Ken! Kéo con Koala này khỏi người tôi cái!!" "Ngh...