Chương 1: Anh em Ryuguji

3.7K 430 52
                                    


Trước khi vào đọc, lưu ý một chút là bộ này của toii dơ lắm, dơ từ đầu đến cuối. Ai dị ứng có thể click back nhưng vẫn phải để sao lại cho toii nhakk :vvv

=============

"Ren!! Con lười kia dậy ăn sáng đê nhanh lên!"

"Đéo... Buồn ngủ lắm đm. Ông đi học thì đi một mình, tôi đéo đi đâu."

Vâng, lại là khung cảnh quen thuộc của hai anh em Ryuguji tại khu nhà thổ.

Nhà thổ là một kỹ viện với nồng nặc mùi tinh dịch nhớp nháp và hương nước hoa sặc sụa, chưa kể hàng đêm đều phải nghe những tiếng kêu la rên rỉ của kỹ nữ và tiếng gầm gừ của đám đàn ông hay suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Vậy mà nơi đây có hai đứa trẻ lớn lên dưới sự bảo bọc chăm sóc của các kỹ nữ. Đó chính là Ryuguji Ken và Ryuguji Ren.

"Mẹ mày dậy!!!! Tao đéo chờ đâu!!!" - Ken hất mạnh cái chăn đang cuộn quanh đứa em gái lười của hắn.

Chà, con bé bay mẹ xuống đất rồi.

"ĐM tôi đã bảo đéo đi cơ mà? Ông lì vl." - Vò mái tóc đen vừa dài vừa dày, con bé lững thững bước vào nhà vệ sinh.

Ken thở dài chuẩn bị sách vở cho cả hai đứa, rồi lại tất tả vào bếp bưng đồ ăn ra bàn. Nơi hai đứa ở chỉ là một khu phòng nhỏ nhưng ít ra nó vẫn đầy đủ tiện nghi.

"Ren!! Xong chưa ra ăn sáng. Muộn học bây giờ?!"

"Xong rồi..." - Vẫn cái dáng y hệt lúc mới bước vào nhà vệ sinh, ngoại trừ bộ đồ ngủ được thay bằng Hoodie và quần Jean.

"Mẹ mày, ăn nhanh lên tao buộc tóc cho. Có mỗi cái đầu cũng không chải được." - Ken ra dáng gà mẹ đứng chống nạnh thuyết giáo.

Bây giờ thì giống một mẹ một con hơn hai anh em song sinh đấy.

"Biết rồi..."

Bữa sáng đơn giản chỉ có bánh mì và trứng chiên. Nhưng như vậy đã đủ no bụng rồi.

Kết thúc bữa sáng, Ren ngồi sẵn trên sàn. Anh trai nó ngồi đằng sau với cái lược và dây thun, bắt đầu chải mái tóc dài đen như gỗ mun của đứa em gái.

Trong danh sách những thứ yêu thích của Ryuguji Ken, mái tóc của Ren là bảo vật mà hắn cực kỳ trân quý. Từng sợi tóc mềm như tơ lướt qua kẽ tay hắn, mái tóc của em như thác đổ, khẽ có gió là những sợi tóc đung đưa hệt như những gợn sóng đen óng ánh.

Chiếc lược thoăn thoắt đưa những lọn tóc vào tay Ken. Mái tóc đen nhanh chóng được buộc gọn gàng, để lộ phần gáy trắng ngần với hình xăm rồng.

"Xong xuôi rồi, đứng dậy đi học. Mau lên!" - Ken đá một cái vào người con bé, tung cho nó cặp sách rồi kéo nó ra cửa.

Khoá cửa chắc chắn mới cầm lấy tay nó đi học. Điều này đã trở thành thói quen hàng ngày của Ryuguji Ken.

"Ken, Ren, đi học hả mấy đứa?" - Karen từ trong một gian phòng mở cửa ngó ra vẫy tay chào. Những kỹ nữ khác với bộ đồ ngủ thiếu vải cũng mở cửa chào hai đứa. Một chị gái còn cho hai anh em túi bánh quy chị tự làm.

Mặc dù họ là kỹ nữ nhưng họ vẫn còn lương tâm, bằng chứng là họ vẫn tận tình chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ cho hai anh em từ bé đến hiện tại là học lớp 6.

Họ đều không muốn hai đứa trẻ đi theo con đường bẩn thỉu này nên đều cố gắng dành cho cặp song sinh những điều tốt nhất có thể.

Ryuguji Ken và Ryuguji Ren cùng nhau tới trường với những cặp mắt sợ sệt của đám trẻ cùng lứa.

Ai bảo hai đứa nó đều cao hơn bọn trẻ đó. Bọn nó chỉ cao được đến vai của Ren, trong khi Ren vẫn thấp hơn Ken một chút. Chưa kể chẳng đứa nào đánh lại hai anh em Ryuguji, nhất là đứa em gái.

"Đại Ca Draken, Đại Tỷ Irene."

============

"Ken... Chép bài dùm tôi, tối cơm tôi nấu..." - Vừa bước chân vào lớp, con bé đã vứt cặp cho anh trai nó, còn nó gục đầu xuống bàn ngủ.

"Con lười, nhờ mày là học bá bà chủ nhiệm mới cho ngủ đấy. Chứ đứa khác thì còn lâu bả mới để yên." - Ken cốc đầu nó một cái rồi cũng im lặng chép bài cho con em lười.

Ai bảo hắn là anh trai của nó, haizz.

Một ngày đến trường đầy nhàm chán đối với cặp song sinh. Cho đến khi ra khỏi cổng trường, Ren liền kéo anh nó đi đánh nhau.

Cái vẻ mặt lúc đi học với lúc đi đánh nhau nó khác nhau một trời một vực luôn ý :)))

Để dễ hình dung, cứ tưởng tượng bạn vừa đạp phải một đống phân, và bạn sau khi tắm trôi hết đống phân, rất sạch sẽ thơm tho.

(Tác giả viết mà cũng thấy dơ...)

Hai đứa trẻ kéo nhau sang khu phố bên cạnh. Một đám trẻ bên đó khiêu chiến hai đứa. Đúng là bọn dốt nát đần độn, não hữu dụng mà đéo biết vận dụng, ngu si tứ chi phát triển, bộ não bé như hạt cát giữa biển, đến con chó còn biết thời biết thế. Đúng là cái bọn não teo.

"Ken, lâu rồi tôi chưa động tay động chân, thật phấn khích!!!" - Irene hưng phấn đến mức Draken phải giữ chặt tay nó, không cho nó xổng ra ngoài.

"Mẹ mày từ từ xem nào. Chút nữa tao cho mày tự xử."

Lũ trẻ kia khoảng hơn 10 đứa, đều là lũ cao to. Bọn nó nghe Draken nói vậy cười lớn nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của hắn.

Tên cầm đầu tức giận, lập tức kêu toàn bộ đàn em xông lên.

Bấy giờ bàn tay giữ chặt con thú hoang liền thả, Draken cười khẩy cợt nhả nói.

"Phần của mày đấy Ren. Mày sẽ không thua."

"Đương nhiên, tôi không thể thua bọn não teo này được." - Đáp lại lời Draken, Irene liền lao đến, nhanh chóng nhảy lên kẹp cổ một đứa khiến nó ngã ra đất.

"Lũ chó mất não, để tao tiếp đón bọn mày."

===========

Sì tốp tại đây, nhá trước một chương hê hê.

Ảnh bên trên minh hoạ nhân vật Ryuguji Ren a.k.a Irene.

a Irene

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
#41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ