Ngoại truyện: Đi siêu thị cũng không xong

1.4K 250 24
                                    


Thời điểm ngoại truyện xảy ra sau khi Shin'Ichiro chết 1 năm.

==========

"Tối nay mày muốn ăn gì?"

Draken đeo lên người cái tạp dề màu hồng trái tim mà con em gái hắn nhờ vả thằng bạn chí cốt Mitsuya may hộ.

"Cà ri!! Ăn cà ri đi Ken!!!" - Irene sốt sắng đứng bật dậy gọi món. Đừng đùa, cà ri Ken nhà nó nấu là tuyệt hảo nhất luôn đó! Không người nào nấu ngon bằng đâu!!

"Nếu nấu cà ri thì hơi thiếu nguyên liệu. Mày muốn ăn đến thế thì đi ra siêu thị mua thêm đồ đi. Tao sẽ ghi những thứ cần mua ra giấy, mày mua theo đó là được."

Draken lúi húi tìm một tờ giấy, loay hoay ghi lên những nguyên liệu còn thiếu để nấu cà ri, sau đó đưa cho Irene.

Vâng vâng dạ dạ một hồi, con nhỏ chạy tót ra khỏi nhà như tên bắn, thậm chí còn không hỏi han thiếu gì không?

Draken ngồi ở nhà chuẩn bị trước những phần mà không có chỗ nguyên liệu thiếu. Vừa làm hắn vừa suy nghĩ, hắn hình như đã quên dặn con nhỏ kia cái gì đó.

Nhưng quên cái gì mới được nhở?

==========

Irene tung tăng nhảy chân sáo ra siêu thị gần đó. Nó phởn đến mức người đi đường phải nhìn nó như một sinh vật lạ.

Bước vào siêu thị, con nhỏ như một cơn lốc xoáy càn quét siêu thị để tìm thứ cần mua. Tuy nhiên...

"Khoai tây là củ nào? Màu tím hay hồng?"

"Ờm..."

Con nhỏ lọ mọ mãi chưa mua được đồ. Cái thứ IQ cao nhưng đéo biết vận dụng vào đời sống như nó thì đi chợ cũng khó.

May mắn, có một chàng trai với mái tóc vàng kiểu undercut đến giúp đỡ nó lựa đồ.

"Nè, khoai tây bên đằng kia kìa, có bảng ghi đây thây."

"À hả?"

Nó ngớ người, nhìn theo hướng tay chàng trai chỉ. Đúng thật, khoai tây nằm cách nó hai dãy. Có ghi cả giá tiền.

"Uầy, cảm ơn nhá. Đây là lần đầy tiên tôi đi chợ một mình á."

"Để tôi giúp cậu lựa, nhìn lóng nga lóng ngóng khó chịu thật." - Chàng trai dựt lấy tờ giấy trên tay, đọc qua một lượt rồi cầm tay Irene đi chỉ cho nó từng khu.

Dưới sự chỉ dẫn của anh chàng kỳ lạ, cuối cùng Irene cũng biết từng khu để thực phẩm trong danh sách cũng như cách lựa đồ ngon.

Ra quầy tính tiền, nó sờ hai bên túi mới phát hiện ra một thứ động trời!!!

Nó. Quên. Đem. Theo. Tiền!!!!

Ối dồi ôi!!! Trần đời chưa thấy đứa nào đi chợ quên mang tiền như con nhỏ này cả!!!

Nhìn cô gái bên cạnh mình mãi chưa lấy được tiền, chàng trai thở dài lấy tiền trả hộ đồ của nó và hai hộp peyoung của mình.

"Được hả?"

"Coi như cậu nợ tôi lần này."

Tính tiền xong xuôi, cả hai cùng bước ra ngoài, cậu ta đề nghị đưa Irene về với lý do: Con gái không nên về một mình vào buổi tối.

#41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ