Chương 16: Bệnh viện

1.1K 228 39
                                    


Tương tác ngày càng tụt. Tự nhiên tôi thấy bộ này nhạt và xàm sao ý 😢

Cứ tụt thế này là tôi đành phải tạm drop một thời gian đấy...

=============

"Đến nơi rồi, dậy đi Mikey."

Mikey lơ mơ tỉnh dậy. Trước mặt cậu ta không phải ngôi nhà quen thuộc mà là bóng dáng bệnh viện.

"Đến bệnh viện chi vậy?"

"Đi một chút thôi." - Draken nhỏ giọng, thả Mikey xuống đất.

Ba người im lặng tiến vào bệnh viện. Takemichi cố gắng đi thật khẽ khàng đằng sau bởi vì quá yên tĩnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cậu sẽ bị phát hiện.

Đến trước cửa phòng điều trị, thứ họ thấy qua tấm kính chắn là một thiếu nữ đang hôn mê trên giường bệnh.

Cô ấy là bạn gái của tri kỷ của Pachin.

"Đầu phải khâu bảy mũi, răng bị gãy, mắt trái sưng võng mạc, xương sườn cũng gãy nốt. Cô ấy mất ý thức năm ngày rồi."

Nghe Draken nói, Irene không tự chủ được mà cắn môi đến bật máu, siết tay lại thành nắm đấm.

"Chính lũ Moebius đã gây ra. Có người đã bắt gặp cảnh đó và báo cảnh sát."

Mẹ nó, lũ chó chết khốn nạn...

Mikey nhìn thiếu nữ qua cửa kính không nói gì. Chẳng thể biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.

Thương cảm? Giận dữ? Hay chẳng cảm thấy gì cả?

Đoán được suy nghĩ của con người là cả một vấn đề. Vì thế mà con người luôn là thứ sinh vật khó lường ngay cả khi cùng là người với nhau.

"Chúng mày còn tới đây được nữa hả?!! Lũ khốn chúng mày vẫn ngang nhiên ngẩng cao đầu sau khi khiến con gái tao thành thế này sao?!!! Mau cút đi lũ rác rưởi!!!"

Một người đàn ông với vẻ mặt giận dữ bước đến, đằng sau ông ta là một người phụ nữ với gương mặt sầu thảm.

Không khó đoán, họ chính là cha mẹ thiếu nữ kia.

Draken cúi đầu xuống. Nhìn anh trai mình như vậy, Irene bắt buộc phải kiềm chế cơn giận dữ của mình mà cúi người.

'Irene, bình tĩnh, bình tĩnh. Mày đến đây để xin lỗi họ. Kiềm chế nào.'

"Chúng mày cúi đầu để làm gì hả bọn sâu bọ đáng chết! Tất cả là tại chúng mày!! Tại chúng mày mà con gái của tao mới thành ra nông nỗi này!!!" - Người cha gào lên, giọng nói của ông lạc đi. Dường như là xả cơn tức giận và xót thương trong lòng mình mà ông không tiếc lời nhục mạ ba người trước mặt.

"Dừng lại đi ba nó à..." - Mẹ của thiếu nữ kéo tay áo chồng mình, đôi mắt đỏ hoe lại đầy nước.

"Chúng ta không làm gì xấu cả, đừng cúi đầu nữa Ken-chin, Ren-chin." - Mikey vẫn đứng thẳng người, mặc kệ người cha buông lời sỉ vả.

"Lũ sâu bọ rác rưởi chúng mày mau cút đi!!!!"

"Hả? Ông nói ai cơ?!"

Mikey định động thủ, nhưng một bàn tay mềm mại đã nắm chặt lấy tay cậu, rồi lại thêm một bàn tay to lớn ấn đầu cậu xuống.

#41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ