Chương 6: Côn đồ bãi biển

2K 273 12
                                    


Ngày hôm đó là mùa hè năm 2003, những thành viên sáng lập Touman lái những chiếc xe mô tô của chúng ra tận bãi biển.

Irene vặn ga, phóng con xe yêu dấu của mình đặt tên là Starry Night với tốc độ cao. Nó hưởng thụ làn gió mằn mặn của biển khơi, cơn gió mạnh thổi tung mái tóc đen dài tựa sóng nước.

Hôm nay nó thả tóc.

Tâm trạng đang tốt, đột nhiên có ai đó vượt mặt nó. Là ông anh chết tiệt kia.

"Hêh, tao vượt mặt mày rồi nhé Ren."

"Chậc. Ông đợi đấy Ken!!" - Gương mặt nhăn lại, nó rồ ga mạnh hơn, miệng la hét liên hồi.

"Này, từ từ thôi. Chúng mày định bỏ quên nó à?" - Mitsuya gọi lớn, đồng thời chỉ tay ra đằng sau.

Mikey vẫn bình thản chậm rãi di chuyển với con xe yêu quý của mình.

"Chậm quá đấy Mikey." - Tất cả đều dừng xe đồng thanh về tốc độ chậm rề rề của con xe Mikey.

Draken bước đến phàn nàn với cậu về chiếc xe và hỏi tại sao lại không muốn đổi xe.

"Tại đây là con xe yêu thích của tao mà, Model 50cc CB250!"

"Nhìn kiểu gì cũng đéo giống tí nào cả."

Irene nhìn bọn họ mà cười nhẹ. Chà, giá như cứ mãi thế này thì tốt nhỉ? Yên bình quá.

"Oi oi oi oi!! Thật hả trời?!"

Giọng một đám người vang lên. Bọn chúng mặc bang phục, có lẽ là một băng đảng nào đó ở gần đây.

Tặc lưỡi một phát, tâm trạng tốt của Irene bị phá huỷ bởi mấy thằng ngáo cần kia rồi.

"Đám choai choai mặc bang phục nào kia? Tokyo Manji? Chưa nghe bao giờ. Bọn nó trôi dạt từ đâu đến hả?" - Đám người đó lớn tiếng, trợn mắt với đám Mikey.

Bọn chúng nhìn với ánh mắt khinh bỉ, miệng luôn phọt ra những lời lẽ doạ nạt uy hiếp. Tay vung vẩy cây gậy chực chờ đánh.

Irene không ngại nếu có đánh nhau đâu, nó đang hưng phấn là đằng khác. Nhưng Mitsuya chạm nhẹ vào vai nó trấn tĩnh, không nói gì. Nhưng nó hiểu thứ Mitsuya muốn truyền đạt.

/Bình tĩnh, Mikey chưa lên tiếng./

Đúng rồi, nó quên mất. Hiện tại bọn nó đã là một băng nhóm có tổ chức rồi, muốn đánh nhau cần sự chấp thuận của Tổng Trưởng.

"Này, nếu bọn mày dám động vào "xe yêu" của tao, tao sẽ giết mày đấy." - Mikey lên tiếng, nhìn đám côn đồ trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, trong khi trên môi vẫn là nụ cười nhạt thường ngày.

Ánh mắt Mikey quét qua từng kẻ đứng đối diện với mình. Một nỗi sợ hãi vô hình như bao trùm toàn bộ bầu không khí ở đây.

Thằng cầm gậy có vẻ hơi rén, nó cười gượng ra lệnh rút lui, miệng vẫn nói to cảnh cáo bọn nó.

"Nếu còn để bọn tao thấy chúng mày lảng vảng gần bờ biển thì bọn tao sẽ đốt hết đấy!!"

Đợi bọn chúng đi xong, cả đám mới hoàn hồn.

"Rồi giờ sao?" - Baji ngu ngơ hỏi.

#41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ