Chương 10: Làm bạn nhé Takemicchi!

1.7K 252 16
                                    


Ở một khu vắng vẻ tại công viên, một đám thanh niên côn đồ đang tụ tập hò hét. Có vẻ như là một cuộc cá độ đánh nhau.

Nhân vật chính là một cậu thiếu niên với mái tóc vàng xoà xoà, gương mặt bầm tím ứa máu. Đó là cậu học sinh cấp 2 Hanagaki Takemichi.

Takemichi cắn chặt răng, dù bị đánh tơi bời hoa lá vẫn cố gắng bám lấy chân đối thủ Kiyomasa.

Chính vì cái sự dai như đỉa của cậu chàng đã làm Kiyomasa tức giận. Hắn đòi lấy cái chày để giã cho Takemichi một trận.

Tuy nhiên...

"Oi. Bọn mày làm cái gì ở đây vậy hả?"

Giọng nói phát ra từ một thanh niên cao lớn đi đến gần. Mái tóc dài được tết sam và hình xăm rồng trên đầu.

"Đó... Đó là Phó Tổng Trưởng Touman - Ryuguji Ken! Hay còn gọi là Draken!!!"

"Ken-chin!" - Đằng sau Draken là chàng trai với chiều cao khiêm tốn m62, vừa đi vừa ăn bánh.

"Đã bảo đừng gọi tao như thế mà Mikey."

"Hết Dorayaki mất rồi."

Màn sau đó là nguyên đám côn đồ trừ Takemichi và bạn cậu ta, cúi đầu 90 độ cung kính chào cậu ta.

"Kính chào Tổng Trưởng!!!"

Kiyomasa cũng xoay người lại, hơi hạ người chào hỏi Mikey thế nhưng hắn ta trực tiếp bị Draken đá thẳng vào bụng, đau đớn cúi gập người xuống.

"Kiyomasa. Từ lúc nào mày lại cao lớn thế? Chào Tổng Trưởng lại chỉ hơi cúi người như vậy."

"Tôi... Tôi xin lỗi." - Kiyomasa nghiến răng xin lỗi, lời nói rít qua kẽ răng.

Mikey không quan tâm. Cậu tiến thẳng đến chỗ Takemichi đang ngồi bệt xuống đất ngơ ngác. Bàn tay Mikey len qua những sợi tóc vàng của đối phương mà nắm lấy kéo lại gần mình.

"Mày tên gì?"

"Ha... Hanagaki Takemichi."

"Hm. Takemicchi." - Mikey cười nhẹ, đôi mắt đen hơi nheo lại quan sát đối phương.

"Hả? Takemicchi?"

"Mikey đã nói thế nào thì sẽ là như thế. Takemicchi. Mà..." - Draken giải thích cho cái biểu cảm ngu ngơ không hiểu chuyện của Takemichi. Nói rồi lại ngân chữ "mà" một lúc, rồi quay sang một cái cây cao ngay gần đấy.

"Mày đang ở trên đấy đúng không Ren?!!"

Draken nói to đột ngột khiến mọi sự chú ý đổ dồn về nơi Phó Tổng Trưởng nhắc đến.

Tiếng cười khúc khích trên cây phát ra. Một thiếu nữ nhảy từ trên cây xuống. Mái tóc đen dài bay lên như một dải lụa óng ả mượt mà. Tiếng chuông từ vòng cổ vang leng keng theo từng chuyển động của người đó.

"Ken, đỡ tôi đi."

Draken thở dài, theo ý thiếu nữ đưa hai tay lên đỡ, ôm trọn thiếu nữ kia vào lòng. Hành động đó làm tất cả mọi người có mặt kinh hách một trận.

"Ầy, sao mày không kêu tao đỡ? Tao dỗi đó Ren-chin à." - Mikey trưng ra bộ mặt hờn dỗi, chu môi quay mặt sang hướng khác.

#41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ