Chương 8: Anh, hẹn gặp lại

1.6K 261 15
                                    


Khi Irene tỉnh dậy đã là 8h sáng hôm sau. Bầu trời âm u, mây giăng mịt mù. Có vẻ trời chuẩn bị đổ mưa.

Nó ôm đầu đứng dậy, khoác lên mình cái sơmi và quần bò đều màu đen. Mở điện thoại ra là tin nhắn của Draken.

[Dậy rồi thì lái xe đến nhà tang lễ khu 5.]

Thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt không cầm được lại ứa những giọt lệ. Vậy là... anh ấy chết rồi. Shin'Ichiro đi thật rồi.

Irene cầm chặt điện thoại trong tay, với lấy chìa khoá xe đi khỏi nhà.

Lái con xe máy mà Shin'Ichiro đã tặng, nó để cơn gió mạnh tạt vào mặt để tỉnh táo lại.

Shin'Ichiro chết rồi. Nó muốn chối bỏ cái sự thật kinh khủng đó, tự lừa dối bản thân rằng anh không thể chết như vậy.

Nhưng sự thật chỉ có một, và chính sự thật ấy là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh rằng anh thực sự đã chết.

Đỗ xe ở gần đó, Irene chậm rãi đi bộ vào nhà tang lễ. Nó đang chần chừ, không biết phải đối mặt như thế nào với anh, với Mikey, Ema và ông.

"Này."

Draken đứng sẵn ở cổng, thấy con bé liền gọi nó một tiếng. Hắn hôm nay để rũ tóc, trên người là bộ đồ đen đưa tang Shin'Ichiro.

"Tao biết tâm trạng của mày hiện tại, nhưng mau vào đi, một chút nữa sẽ bắt đầu..." - Draken ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

"Hôm nay... sẽ mưa to lắm đây..."

==========

Trong tang lễ của Sano Shin'Ichiro, tiếng sư thầy tụng kinh siêu thoát vang lên văng vẳng trong không gian yên tĩnh.

Irene ngồi bên cạnh Draken chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu che đi đôi mắt vô hồn. Phía trước nó là bóng lưng của Mikey.

Mikey ấy, ngồi yên không nhúc nhích khiến Irene cảm tưởng cậu ây muốn thu mình lại, trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Bên cạnh cậu ấy là Ema vẫn đang thút thít. Con bé vẫn không ngừng khóc kể từ khi nghe tin dữ.

Khi tang lễ kết thúc, trong khi mọi người đang chia buồn với gia đình Sano thì Irene lại thu mình vào góc một căn phòng khác.

Nó rưng rức khóc, khóc đến mức hai con mắt sưng lên. Nhìn tấm di ảnh của anh, Irene biết nếu nó còn không khóc, nó sẽ bị bức tới chết.

Shin'Ichiro đi rồi. Từ nay sẽ không còn người dạy nó lái xe, căn dặn nó mỗi khi đánh nhau bị thương.

Không còn ai nữa...

"Shin'Ichiro, anh là một kẻ ích kỷ, lại dám chết trước em. Quả là một con người ích kỷ." - Nó gượng cười, quệt giọt nước mắt đọng lại khoé mắt.

Irene không biết, đằng sau bức tường nó tựa lưng, cũng có một con người đang khóc.

Và bên ngoài kia, ông trời đang rơi nước mắt, thương tiếc cho số phận của chàng trai trẻ tuổi ấy.

oOo

Trở mình trên tấm đệm tại nhà, Irene vắt tay lên trán nằm yên tĩnh.

Trước khi anh chết, nó đã thảo luận với anh về món quà sinh nhật tặng cho Mikey.

#41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ