Chương 12: Giấc mơ

1.4K 235 19
                                    


"Thì ra đó chỉ là hiểu lầm... Em thật sự xin lỗi!!!"

Tachibana Hinata gập đầu xin lỗi lia lịa đến mức Irene đành vỗ vai nhắc nhở.

"Xin lỗi thế là đủ rồi cô bé à."

Mikey cười cười, đưa tay lên xoa vùng má mới bị tát vẫn còn đỏ ửng, mở miệng trêu chọc Hina.

"Không có gì, nhưng cũng rát thật đấy. Ren-chin nhìn này, vẫn còn đỏ đó."

"Thành thật xin lỗi anh!!" - Hina lại lần nữa cúi đầu xin lỗi.

"Mikey, đừng có trêu em ấy nữa. Hina à, Mikey đùa thôi mà, đừng cúi nữa. Chị thấy áy náy thay cậu ta đấy." - Irene luống cuống nâng người Hina, ngăn không cho em xin lỗi nữa.

"Mikey, bớt chọc người khác lại, cô ấy là con gái đấy." - Draken thở dài nhắc nhở.

"Biết rồi Ken-chin. Hina này, dù bảo vệ tình yêu của mình là rất tốt, thế nhưng em nên lựa chọn đối tượng trước khi ra tay đấy, nếu không em sẽ bị đánh lại đấy."

Mikey cười cười đưa ra lời khuyên, Hina cũng rất vui vẻ tiếp thu. Đúng là cô bé ngoan mà.

"Cậu ấy nói rất đúng. Nên là Takemicchi, nhớ phải bảo vệ cô bạn gái của cậu cho thật tốt đấy nhé. Người con gái sẵn sàng hi sinh vì tình yêu như Hina hiếm lắm đấy." - Irene cười tươi, đưa tay vò đầu Takemicchi.

Và đương nhiên, với kẻ đã du hành thời gian trở về để về cứu cô ấy thì việc phải bảo vệ là tất nhiên.

Nhìn Takemicchi và Irene thân thiết như vậy, Mikey cảm thấy sự khó chịu trong người mình đang dâng lên.

Cậu nắm lấy bàn tay Irene kéo nó về phía mình mà ôm chặt không buông, mặt phụng phịu khó ở nhìn Takemichi.

"Takemicchi, đừng có gần gũi với Ren-chin của tao, tao dỗi đấy."

Irene: mày dỗi thì kệ conme mày chứ Mikey, bỏ tao ra. [icon ghét bỏ]

Takemichi: Ơ kìa?!

Draken: Mẹ nó cơm tró!!! Ema à, anh đang rất cần em ngay bây giờ!!!

Hina: Ể, gian tình kìa... [che miệng cười]

"Thế thôi, Takemichi-kun đi đi nhé, em về lớp đây."

"Ơ thế... còn hẹn hò thì sao?" - Takemichi bối rối hỏi lại.

"Để lần sau cũng được. Bạn anh đã cất công tới rồi mà. Vậy nhé, chào mọi người ạ." - Hina cúi đầu tạm biệt và trở lại lớp.

"Tạm biệt nhé Hina!" - Irene vẫy tay nhìn theo bóng dáng Hina đến khi khuất sau những tủ để đồ.

"Ren-chin!! Đừng nhìn nữa, em ấy đi rồi mà, quan tâm đến tao đi chứ?!" - Mikey vẫn ôm, hai tay hai chân bám chặt trên người Irene, dụi mặt vào hõm cổ nó ngửi lấy ngửi để mùi sữa tắm nhẹ nhàng.

"Mà nè, đổi sữa tắm mới rồi hả Ren-chin?"

"Ừ, mới vài ngày trước. Bà chị ở nhà tặng lọ mới, cũng thích phết."

"Của hãng nào thế? Tao xin tên hãng, hôm nào mua về cho Ema." - Mikey cười tươi, lôi từ đâu chiếc bánh cá ra ăn. Cậu sẽ không nói là mua nó cho mình đâu.

#41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ