Chương 9: Giọt nước mắt gạt bỏ gánh nặng

1.6K 262 13
                                    


Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sinh nhật của Mikey, Tổng Trưởng Touman.

Tuy nhiên, sau cái chết của Sano Shin'Ichiro, dường như Mikey không còn thiết tha đến sinh nhật cậu ấy nữa.

Từ hôm đó, Mikey luôn nhốt mình trong phòng của Shin'Ichiro hoặc là nhà kho, nơi anh trai cậu hay sửa xe tại đó.

Mikey bị vướng mắc trong dòng hỗn loạn. Anh trai cậu bị giết bởi chính bạn bè, anh em cậu ấy. Và hiện tại Mikey không biết phải đối mặt như thế nào với mọi người.

Cốc cốc!

Trước cửa nhà kho nơi Mikey nhốt mình vang lên tiếng gõ cửa.

"Ema, anh muốn ở một mình, em vào nhà trước đi."

Mikey vẫn cữ nghĩ tiếng gõ cửa ấy là từ Ema, cho đến khi cất lên tiếng nói.

"Mikey, là tôi..."

Nghe tiếng trả lời, Mikey hơi giật mình. Đây chẳng phải là giọng của Irene sao? Cô ấy đến đây làm gì?

"Mikey, tôi có thể vào không?"

Lưỡng lự một hồi, Mikey vẫn bước ra mở cửa.

Trước mặt Irene bây giờ không còn là Mikey vui vẻ của ngày trước nữa. Một màn tối tăm bao phủ lấy đôi mắt cậu, như thể đang giam giữ bản thể yếu đuối của chính mình.

"Tôi nói chuyện với cậu một chút nhé?" - Nhận lại từ câu hỏi của Irene là cái gật đầu từ người đối diện.

Nó ngồi xuống bên cạnh Mikey, túi giấy cũng để sang một bên.

Hai người họ trò chuyện với nhau thật lâu, thật lâu, hệt như đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Họ bộc bạch hết mọi thứ trong lòng, những kỷ niệm đẹp, hay buồn cất giấu trong lòng đã lâu nay được giải toả hết ra bên ngoài.

Và đa phần, đều có hình ảnh của Shin'Ichiro trong những câu chuyện đó...

"Này, tôi đã làm cái này tặng cậu đấy." - Irene cười buồn đưa túi giấy cho Mikey. Cậu mở ra, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

"Đừng nhìn như thể cậu chưa từng ăn. Cái này là tôi tự làm, Shin'Ichiro đã gợi ý tôi tự làm nó cho cậu..."

"Shin'Ichiro ư?"

"Ừ. Buổi tối ngay trước cái ngày anh ấy chết, chúng tôi đã nói chuyện với nhau, rất lâu..." - Irene hướng mắt ra ngoài cửa sổ, từng đợt ánh nắng chiếu vào soi rọi nhà kho tối tăm.

"Tôi đã thử hỏi anh ấy về món quà sinh nhật tặng cậu, và anh ấy đã gợi ý tôi tự làm Dorayaki."

"Sinh nhật?" - Mikey ngơ ngác quay mặt về phía nó. Irene bật cười.

"Đừng nói Tổng Trưởng của tôi đã quên ngày sinh nhật chính mình rồi đó nha."

Mikey không nói gì. Đúng là cậu đã quên mất sinh nhật mình, lại còn là hôm nay. Nhưng Irene còn nhớ, và hiện tại đang ngồi cạnh cậu, cùng với món quà sinh nhật của cô ấy.

"Cậu thấy đấy, tôi không phải đứa giỏi giang gì? Nhưng tôi đã tự nhốt mình trong nhà gần một tuần chỉ để học làm bánh và buông bỏ quá khứ với Shin'Ichiro. Còn cậu, cậu nhốt mình ở đây chỉ để mặc cảm về những vướng mắc và tội lỗi của cậu thôi sao?"

#41 [Tokyo Revengers] Thiếu Niên Bất Lương và Nghiệp Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ