Chương 19: Tâm trạng phức tạp

1.5K 154 10
                                    

Đến chiều, khi Tiêu Chiến chuẩn bị đi làm, vẫn không hề thấy mặt mũi của Vương Nhất Bác đâu, lòng anh lo lắng không thôi, tên nhóc này sao cứ mãi giận dỗi anh như thế?

Chỉ là vài câu nói, mà bỏ đi từ sáng đến giờ, không biết đã ăn uống gì chưa? Còn cả việc học hành của cậu nữa, chỉ biết làm anh lo lắng mà thôi.

Tiêu Chiến thầm thở dài, anh cũng đến giờ phải đến bệnh viện rồi, hôm nay anh còn phải trực ca tối, không về nhà được, lại điện thoại cho cậu không bắt máy, còn trực tiếp ngắt máy anh nữa, anh cũng không biết phải làm sao, đành dặn dò người làm trong nhà khi nào cậu về thì hâm nóng thức ăn lại, sau đó cũng buồn bã rời đi.

Khi đến trước cổng bệnh viện, điện thoại trong túi quần Tiêu Chiến bất chợt reo lên, anh cứ tưởng là Nhất Bác hết giận rồi nên gọi lại cho anh, ai ngờ là do anh suy nghĩ quá nhiều, không phải là cậu mà là Cố Ngụy.

" Mình nghe? Có chuyện gì sao?"

" Cậu rảnh không? Mình có chuyện muốn nói với cậu?"

" Không. Hôm nay mình có ca trực tối đến ngày hôm sau "

" Vậy sao?"

" Ừm. Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại sao? Hay cậu trực tiếp đến chỗ mình cũng được "

" Để hôm khác, mình sang nhà cậu nói cũng được, chuyện dài dòng lắm, khi nào rảnh nhớ liên lạc nhé?"

" Được "

Cúp máy, Tiêu Chiến rảo bước vào phòng làm việc của mình, nhưng tình cờ lại bắt gặp Trần Vũ.

" Cảnh sát Trần ! Cậu sao có mặt ở đây? Chẳng lẽ cậu bị thương sao?"

Tiêu Chiến cốt ý chỉ muốn quan tâm hắn, dù sao hắn cũng đã từng giúp đỡ anh rất nhiều, lại nói hắn là người mà Cố Ngụy bạn thân anh một mực yêu thương, nghĩ đến thì cũng có vẻ thân thiết. Nhưng dù không phải cũng thế, với lương tâm là một bác sĩ, anh cũng không thể làm lo cho qua chuyện được, y đức không cho phép bản thân lơ là.

" Bác sĩ Tiêu là đang quan tâm tôi sao?"

Trần Vũ nghe anh hỏi thăm, trong lòng không khỏi vui mừng, chỉ cần một cậu của anh, dù hắn có đang bị thương nặng cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng phần nào, yêu một người chỉ đơn giản là như vậy.

" Cậu từ lúc nào lại biết nói đùa như vậy? Tôi là bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân mình bị thương hay ốm đau đều phải quan tâm hỏi han, thậm chí là chăm sóc, không riêng gì cậu đâu "

Đơn giản như thế, Tiêu Chiến chỉ làm theo bổn phận của mình.

Lại nói, lúc đầu khi gặp Trần Vũ anh lại cảm thấy bản thân ngưỡng mộ con người kiên cường, cứng cỏi này rất nhiều. Tiêu Chiến thừa nhận, có một phút giây nào đó, anh có cảm giác tim mình đang rung động vì hắn, nhưng cảm giác đó có lẽ chỉ là thoáng qua, nó khác xa hoàn toàn khi đối diện với con trai anh Vương Nhất Bác, đến tận lúc này khi nhiều việc xảy ra, Nhất Bác lại hết lần này đến lần khác giận dỗi anh, Tiêu Chiến mới biết cảm giác yêu một người là như thế nào, cảm giác thiếu vắng một người ra sao, cũng như Tuyên Lộ đã nói, anh là đang yêu rồi, yêu chính con trai mình, đó không phải là nhất thời, mà là khắc sâu vào tận xương tủy, giống như càng tiếp xúc lâu ngày, con người ta dù có là sắt đá cỏ cây, cũng sẽ rung động mà thôi.

" Bác sĩ Tiêu thật làm người ta buồn lòng, tôi chỉ nói giỡn như vậy, anh lại xem nó là thật, thật đến phải nói thẳng như thế !"

Trần Vũ cảm thấy từ lời trêu chọc của mình, khi nói chuyện với Tiêu Chiến lại giống như là sự thật, anh dường như chẳng kiên dè gì cả, thật biết làm hắn khổ tâm mà.

" Xin lỗi cậu, tính tôi có chút thẳng thắn, người trẻ tuổi như cậu chắc không trách tôi đâu đúng không?"

" Không "

" Vậy thì tốt rồi. Vậy cậu đến đây có việc sao?"

" À đồng nghiệp bị thương, nên tôi đưa đến để xem xét một chút "

" Vậy được, có gì khó khăn cứ gọi tôi, tôi sẵn lòng "

" Được "

" Tôi có việc, chào cậu "

" Tạm biệt "

Trần Vũ nhìn theo bóng lưng anh mà thở dài, hình như khoảng cách của hắn và anh ngày càng xa cách, cứ tưởng lúc đầu nhìn anh vui vẻ cho hắn đưa đón đi làm, sau đó cùng hắn cười nói vui vẻ, thì hắn sẽ có cơ hội chinh phục trái tim của anh, ai ngờ anh không những không tỏ ý yêu hắn mà lại có xa cách, lạnh nhạt hơn, chẳng hạn như hôm nay.

Nghĩ đến, lòng Trần Vũ có chút chua xót, chuyện hắn nhờ Cố Ngụy nói giúp, không biết đã nói thành ra cái dạng gì, mà làm cho anh tựa hồ như muốn xa lánh hắn.

____

" Nhất Bác ! Hôm nay có chuyện gì buồn mới tìm đến mình đúng không?"

Chính Quốc nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt dịu dàng, hắn cũng muốn cậu dành thời gian nhiều cho hắn, nhưng dù cho tình bạn của cả hai dài đến độ nào, cũng không bằng một người mà cậu để trong tim, Vương Nhất Bác chính là những lúc giận dỗi, hay buồn bã nhất mới tìm đến hắn. Có đôi lúc, hắn nghĩ bản thân không khác gì món đồ chơi của cậu, khi có cuộc vui khác thì nhẫn tâm ruồng bỏ, còn khi đau khổ buồn bã nhất lại đem ra mà nâng niu tựa như báo vật trên đời.

Nhưng ai bảo hắn thích con người này quá làm gì, hắn chính là yêu Vương Nhất Bác đến phát ngốc, sẵn sàng là người khi cậu cần liền có mặt, hắn tốt như vậy đấy, chỉ tiếc là Vương Nhất Bác không bao giờ chấp nhận.

" Sao? Không thích?"

" Không phải...Mình thích lắm chứ ! Chỉ cần cậu cần, tớ lúc nào cũng dành thời gian cho cậu hết "

" Điên rồ "

Vương Nhất Bác hiểu ý Hà Chính Quốc nói, cậu từ lâu cũng biết con người đang đứng trước mặt mình có tình cảm với cậu, nhưng như vậy thì đã sao? Vương Nhất Bác cậu không hề quan tâm đến, trong tim cậu mãi mãi chỉ có hình bóng của ba cậu Tiêu Chiến mà thôi.

" Đúng vậy, mình chính là điên mới thích một tên mặt liệt như cậu. Vương Nhất Bác cậu chỉ có cảm xúc với mỗi mình ba cậu, còn người khác cậu có bao giờ rõ ràng đâu "

" Im miệng. Đừng nhắc đến, nói nữa thì cút chỗ khác, đừng làm phiền tớ "

Vương Nhất Bác khi đối diện với người khác là một bộ mặt doạ người, duy nhất chỉ khi đối diện với Tiêu Chiến mới dịu dàng, ôn nhu. Từ sư tử con phút chốc biến thành một con heo hồng không có liêm sỉ, chỉ cần một nụ cười của ba cậu thôi, cũng khiến trái tim cậu như nở hoa rồi, với người khác cậu không quan tâm.

" Được rồi không nhắc nữa, giờ cậu định làm gì? Không về nhà sao?"

" Không muốn về "

" Vậy làm gì tiếp theo?"

" Đua xe "

Vương Nhất Bác uống hết một ly rượu cùng một lúc, sau đó đứng dậy bỏ đi, tâm trạng cậu hiện giờ rất phức tạp, lòng lại không muốn về nhà đối diện với Tiêu Chiến, nên chỉ còn cách làm những gì mình thích để tạm thời quên đi mọi chuyện.

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ