Chương 24: Khuyên

1.5K 124 5
                                    

Qua ngày hôm sau, Tiêu Chiến cho rằng sức khỏe mình đã ổn định nên liền không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục công việc của mình. Tuy rằng, hôm nay không phải do ăn phụ trách trực ở bệnh viện, nhưng là một bác sĩ thì hằng ngày cũng không thể xem là rảnh.

Tiêu Chiến lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, hết xem hồ sơ bệnh án lại khám bệnh chăm sóc bệnh nhân, nếu có ca phẫu thuật thì bắt tay vào làm quên luôn việc ăn uống đầy đủ.

Loay hoay cả ngày, anh nhận ra cũng đã gần chiều tối, thở dài một hơi kết thúc công việc dang dỡ rồi về.

Đến nhà, cũng như vài hôm trước, Nhất Bác dường như vẫn không thấy đâu, ánh mắt anh hiện lên một tia thất vọng.

Anh là đang hi vọng gì cơ chứ? Rõ ràng chính anh là người khiến cậu tự ý tránh ra khỏi anh trước, vậy thì còn mong điều gì từ cậu chứ?

Điện thoại trong túi Tiêu Chiến chợt reo lên, là Cố Ngụy.

" Cố Ngụy ! Có chuyện gì sao?"

" Chuyện lần trước, tớ nói muốn cùng cậu nói chuyện một chút, không biết hiện tại cậu rảnh chưa?"

" Tớ vừa tan làm, cậu gửi địa chỉ đi, tớ tới ngay "

Nói xong, Tiêu Chiến cúp máy. Anh lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi tiếp tục ra ngoài. Dù sao, lúc này ở nhà tâm trạng cũng không tốt là mấy, so với việc ra ngoài tâm sự với bạn bè cũng giúp tâm trạng thoải mái hơn đôi chút.

Địa điểm hai người hẹn là một quán cà phê, nơi đây về đêm rất yên tĩnh, đúng nơi lý tưởng cho mọi người thư giãn, không như những nơi ồn ào, náo nhiệt khác.

" Tiêu Chiến ! Ở bên này !"

Tiêu Chiến nhìn theo tiếng gọi, rồi bước đến ngồi đối diện với Cố Ngụy.

" Xin lỗi cậu, dạo này công việc tớ bận quá, nên cả chuyện hứa với cậu cũng quên, đúng là càng già càng lãng trí "

Tiêu Chiến cười cười, đúng là dạo gần đây trí nhớ anh không được tốt cho lắm, mau quên hơn trước, không biết có phải là do bản thân sắp già trước tuổi rồi hay không.

" Không sao, ai cũng có công việc mà, nhưng cậu cũng không nên làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe "

" Tớ hiểu mà "

Dừng một lát, Tiêu Chiến mới nhớ ra Cố Ngụy hẹn anh ra đây có việc, không biết là việc gì.

" Cậu có chuyện gì cần nói sao?"

" Tiêu Chiến, chỉ có cậu mới hiểu tớ nhất thôi. Phải chi em ấy cũng hiểu tớ như cậu thì hay biết mấy "

Cố Ngụy nói đến đây lại cúi mặt, tâm trạng có lẽ không được tốt. Người y nói không ai khác là Trần Vũ, nhưng đó chỉ là một mình y tự hiểu, còn hắn thì không.

" Ý cậu nói là Trần Vũ sao?"

" Đúng vậy. Tớ đang nghĩ có phải là bản thân mình quá ngu ngốc mới đem tình cảm của mình trao trọn cho em ấy, nhưng đối với Trần Vũ tớ không khác gì một kẻ thừa thải. Tiêu Chiến, có lẽ tớ nên quay về nơi thuộc về tớ, cũng chỉ có như thế, tớ mới quên được em ấy"

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ