Chương 1: Vương Nhất Bác là con của baba

16.2K 791 151
                                    

Cô nhi viện, nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, hoặc thiếu tình thương, bị bỏ rơi, hay vì nguyên nhân nào đó.

Mỗi đứa trẻ ở đây, điều có hoàn cảnh khác nhau, bọn chúng cần tình thương hoặc cần hơn là một bữa ăn no bụng.

Chúa đã xin ra họ, đã sinh ra những sinh linh bé nhỏ này, nhưng sao bọn nó chẳng thể được sống trong một mái nhà đầy đủ tình thương.

Có vài đứa bị bỏ rơi lúc mới sinh, cũng có vài đứa mới vài tuổi đã lang thang rày đây mai đó, đến bữa cơm lót dạ cũng chẳng có.

Vậy mà, cuộc sống lại thích trêu đùa chúng, đáng thương hay là đáng trách đây.

Vương Nhất Bác là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã vào đây sống, năm nay cũng đã 6 tuổi rồi.

Với cậu nhóc này thì phải nói, tính tình đặc biệt lạnh nhạt, khó chiều lại ít nói, có khi vài cậu bé lại gần trò chuyện cậu cũng không quan tâm đến, có thể là bỏ đi hoặc trả lời lại một câu làm người ta phải suy nghĩ " tránh ra" sau đó lạnh lùng bỏ đi.

Trong ngôi nhà chung này, Vương Nhất Bác chẳng nói chuyện với một ai quá hai câu, ngoài việc ăn uống ra chỉ nói câu cảm ơn rồi đi, đến chơi với đám nhóc cũng không cần.

Nhiều lúc, những người chăm sóc bọn trẻ này rất lo lắng về cái tính cách này của Vương Nhất Bác nhưng rồi cũng cho qua, vì có ai tiếp xúc được với cậu quá năm phút đâu.

Hôm nay, Tiêu Chiến tan làm sớm,việc ở bệnh viện cũng đâu vào đó, nên anh tranh thủ ghé thăm bọn nhóc ở đây.

Cứ thế, mỗi tuần hay lúc rãnh rỗi anh cũng đều đến đây cho quà bọn trẻ, cùng bọn chúng vui chơi, ca hát, rồi cũng đóng góp một số tiền để chăm lo cho bọn trẻ.

Tiêu Chiến cũng cảm thông với số phận của những đứa trẻ này, vì lúc anh chưa tròn 10 tuổi thì gia đình gặp phải biến cố, cha mẹ mất sớm, một đứa trẻ như anh chỉ 10 tuổi đầu đã tự kiếm tiền nuôi bản thân, cũng may nhờ chị họ của anh là Tuyên Lộ giúp đỡ, nuôi dạy anh đến lúc trưởng thành, với tư cách thông minh Tiêu Chiến đã ra trường vào năm 18 tuổi với tấm bằng bác sĩ trong tay và nhiều tấm bằng ưu tú khác. Sau đó, anh cố gắng nổ lực chưa đầy hai năm đã nắm giữ chức viện trưởng bệnh viện, năm nay cũng đã hơn 20 tuổi rồi.

Với tấm lòng của một bác sĩ, cùng với sự đồng cảm của những đứa trẻ nên anh rất yêu thương bọn chúng và bọn trẻ này cũng đặc biệt quý mến anh, nói chung việc làm tốt thì sẽ luôn được đền đáp có lẽ Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến dừng xe ở trước cổng cô nhi viện, anh vừa bước vào đã có người ra chào đón, tiếp rất chu đáo.

" Viện trưởng Tiêu ! Hôm nay cậu đến sớm".

Quản lý ở đây là một người phụ nữ trung niên, bà ta rất quý anh cũng như anh tận tâm chăm sóc bọn trẻ, số tiền hằng tuần Tiêu Chiến gửi vào điều được bà nhận lấy.

" Hôm nay việc ở bệnh viện không có nhiều, nên con đến đây thăm bọn nhóc".

Tiêu Chiến nở nụ cười trả lời bà, lại ngó nhìn xung quanh như tìm kiếm niềm vui cho riêng mình.

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ