Chương 7: Cảnh sát Trần

5K 493 104
                                    

Đêm đã khuya, đáng lẽ ai cũng được nghỉ ngơi, kể cả cảnh sát, có điều cảnh sát Trần nằm trong tổ trọng án chuyên về hình sự, bắt tội phạm cho nên ban đêm cũng không ngoại lệ, họ chỉ được nghỉ ngơi khi không còn tội phạm.

Mà tội phạm thì thường lãng tránh vào ban đêm, họ trong tối, ta ngoài sáng, nói chung không lường trước được.

Còn hỏi tại sao, cảnh sát Trần lại chặn ngay đầu xe của Vương Nhất Bác thì hãy xem ai đúng ai sai trước cái đã.

Cảnh sát này họ Trần tên Vũ, dáng người thì đẹp trai khỏi bàn, vẻ mặt thì toát ra một khí lạnh bao trùm, nhưng chỉ riêng với một người thì hắn lại có cái nhìn khác.

" Cảnh sát Trần, anh còn muốn kiếm chuyện với tôi nữa à !".

Lần trước, Vương Nhất Bác được dịp vào đồn cảnh sát ngồi uống trà xơi nước, khi đó lại tình cờ gặp Trần Vũ, hai người cũng không ai tiếp chuyện ai, bởi lẽ họ chẳng quen biết gì nhau, với phần việc này vốn cũng chẳng phải việc do Trần Vũ đảm nhiệm, nên lần lượt cho qua.

Đến khi Vương Nhất Bác ký xong biên bản rồi được ra về, lại một lần nữa đụng phải Trần Vũ, không hiểu sao lần đầu chạm mặt, cậu đã không mấy thiện cảm với hắn, tuy là cả hai không ai làm gì nhau, nhưng với bản tính hay gây chuyện sinh sự với người khác, nên Nhất Bác đã chọc phải Trần Vũ.

Trần Vũ khi đấy đang bắt một tên tội phạm, do tên đó tẩu thoát nên hắn phải cùng cả đám người bao vây bắt lại, không ngờ đang truy bắt lại đụng ngay người Vương Nhất Bác, lúc đó rõ ràng là cậu cố tình chạm phải, cả hai gây gỗ nhau một hồi, vì Trần Vũ còn có việc nên phải giải quyết, thành ra sự việc chỉ tới đó, mà hôm nay không biết vì sao Trần Vũ lại chặn ngay đầu xe của Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, cậu nói mà không biết ngượng miệng sao? ".

Trần Vũ cũng không chịu thua, nhíu mày đáp lại, nếu không phải tại Nhất Bác hắn cũng không bị xổng con mồi nguy hiểm.

" Ái chà chà ! Cảnh sát Trần thật biết nói đùa, tôi đã làm gì sai sao?".

" Cậu không sai, cái sai ở chỗ là thích đi gây chuyện với người khác, để con mồi của tôi bị xổng mất, cậu phải chịu trách nhiệm ".

Đúng vậy, Trần Vũ nghĩ rằng, nếu lúc đó Vương Nhất Bác không cản đường hắn, thì hắn đã bắt được tên tội phạm đó, tất cả chỉ vì sự rãnh rỗi của Vương Nhất Bác mà ra.

" Này ! Anh nói vậy chẳng phải là tội nghiệp cho tôi không? Là do tôi cản đường anh mới không bắt được tên đó, hay do cảnh sát Trần vẫn chưa tới trình độ bắt một tên tội phạm nhỉ?".

" VƯƠNG NHẤT BÁC ! CẬU ĂN NÓI CHO CẨN THẬN ".

Trần Vũ nghe nói vậy liền tức đến không chịu được, lớn tiếng trước mặt Vương Nhất Bác, làm cảnh sát bao nhiêu năm, vậy mà hôm nay lại bị một thằng oắt con dạy đời.

" Tôi nói không phải sao? Cảnh sát mấy anh chậm chạp như vậy, lại còn đổ lỗi cho tôi...".

" Chậm chạp hay không cũng không đến lượt cậu quản. Bây giờ mời cậu cùng theo tôi về đồn làm việc ".

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ