Chương 22: Sốt

2.4K 226 25
                                    

Đến sáng, Vương Nhất Bác mệt mỏi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống nhà ăn sáng.

Tưởng rằng sẽ phải đối mặt với ba cậu, ai ngờ Tiêu Chiến vẫn chưa xuống. Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn lên cửa phòng đang đóng chặt cửa anh, trong lòng có ý định lên gọi anh dậy, lại vừa có chút bồn chồn khó chịu.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, Vương Nhất Bác lại muốn tức giận, cậu đã cố tình làm như vậy mà Tiêu Chiến vẫn không lời nào nói với cậu, chỉ vô tình lướt qua xem như không có chuyện gì rồi lên phòng đến tận bây giờ đến mặt mũi cũng không thấy đâu.

Hôm qua, Vương Nhất Bác nào đưa Nhã Ý về chứ ! Cậu không thích, càng không muốn người khác chạm vào người ngoại trừ Tiêu Chiến.

Cái ý định đưa cô ta về nhà chỉ là cậu muốn nhìn xem biểu cảm của anh ra sao khi nhìn thấy cậu có bạn gái. Vậy mà, baba cậu lại quá vô tâm, hỏi cho qua loa rồi cũng ậm ừ rồi bỏ đi.

Vương Nhất Bác cực kỳ yêu Tiêu Chiến, cũng cực kỳ không thích cái tính im lặng, vô tâm của anh.

Tại sao anh không thể nói ra cho cậu biết, chẳng lẽ bản thân cậu không đáng để được anh chia sẻ hay sao?

Bao nhiêu năm, đối với cậu đã quá đủ rồi. Trước kia, Tiêu Chiến vui vẻ, dịu dàng nhiêu, bây giờ lại chọn cách im lặng, lạnh lùng bấy nhiêu.

Dường như, Vương Nhất Bác cảm thấy mình ngày càng trưởng thành, thì anh lại càng có khoảng cách với cậu. Đôi lúc, cậu tỏ vẻ khó chịu vô cớ cũng vì anh mà ra, không biết bản thân đang làm cái quái quỷ gì, cũng không hiểu hết được con người anh ra sao.

Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm đụng đũa đến, cậu đang suy nghĩ rất nhiều, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt lại, ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó.

Mong chờ Tiêu Chiến sẽ nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, yêu thương ngày nào sao?

Hay mong chờ những thứ xa xỉ hơn, đó chính là tình yêu.

Vương Nhất Bác không còn muốn đợi nữa, cậu trực tiếp đi thẳng lên phòng anh nói cho ra lẽ, cậu không muốn mình phải đợi chờ từ phía anh, cậu muốn nói ra hết sự thật.

Vốn dĩ, Vương Nhất Bác nghĩ gì thì làm đó, không nói nhiều định xô cửa bước vào, nào ngờ anh lại khoá trong làm cậu không thể mở được. Trong lòng cậu phút chốc rối bời, không chần chừ liền đạp cửa xông vào.

Trong phòng Tiêu Chiến trống không, chẳng thấy anh đâu, làm cậu càng lo lắng hơn.

" Ba...ba người đâu rồi? Trả lời con đi...ba...ba..."

Vương Nhất Bác hớt hải ngó xung quanh phòng vẫn không thấy, gọi thì chẳng có âm thanh nào, cậu nhìn phòng tắm cũng không suy nghĩ mà chạy vào, điều trước mắt cậu là Tiêu Chiến đang bất tỉnh, nằm dưới đất, sắc mặt xanh xao không có chút huyết sắc.

Vương Nhất Bác hoảng sợ, lập tức bế Tiêu Chiến lên giường, sau đó bảo người làm gọi bác sĩ đến.

Trán anh quá nóng, Nhất Bác nghĩ chắc là sốt cao, trên người quần áo ướt sũng. Cậu không có thời gian để đợi bác sĩ đến, vội vàng lấy khăn ấm lau cho anh, sau đó lại đắp lên trán để giảm bớt phần nào cơn sốt.

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ