Chương 26: Tai nạn

1.5K 160 26
                                    

Dạo gần đây, Vương Nhất Bác về nhà rất trễ, đã vậy có hôm còn không về nhà. Tiêu Chiến rất lo lắng cho cậu, mà theo đó là sự lạnh nhạt từ Vương Nhất Bác.

Đúng thế, Vương Nhất Bác không nói chuyện với anh dù chỉ một câu. Mà, có nói cũng bằng thừa, vì suốt cả tuần nay số lần anh và cậu chạm mặt nhau chưa quá 2 lần.

Vương Nhất Bác lúc đấy, chỉ gật đầu chào anh rồi bước thẳng lên phòng, cứ như thế mà kéo dài suốt 1 tuần qua.

" Nhất Bác ! Ba muốn nói chuyện với con "

Hôm nay, là ngày cuối tuần. Dĩ nhiên, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có thời gian rảnh. Sáng sớm, anh đã ngồi chờ sẵn cậu dưới phòng khách.

" Có chuyện gì ba nói nhanh đi, con rất bận "

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, không biết bản thân cậu là đang suy nghĩ cái gì nữa. Chỉ là, dạo gần đây cậu lại muốn yên tĩnh một mình. Chẳng phải, Tiêu Chiến muốn cậu đừng suy nghĩ đến chuyện quá phận hay sao?

Trái tim muốn níu kéo, nhưng lý trí lại không cho phép, cho dù đã cố gắng gượng ép bản thân nhiều lần. Biết làm sao, khi từ nhỏ Vương Nhất Bác vốn đã có thiện cảm tốt với Tiêu Chiến, sau này lớn lên lại càng từng chút một vun đắp. Thế nhưng, mọi chuyện không như cậu nghĩ, Tiêu Chiến vốn chỉ xem cậu là một đứa con nuôi, cái mà anh gọi là tình thương bấy lâu nay chỉ là trên danh nghĩa. Chỉ có mình Vương Nhất Bác cậu, tự ôm ấm, cuối cùng đổi lại là đau thương.

" Suốt cả tuần nay, con đi sớm về muộn, có hôm lại không về nhà. Ba muốn biết lý do?"

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của Tiêu Chiến không tự chủ được mà nhếch mép tự giễu.

Tự giễu bản thân mình, bởi lẽ cái cậu muốn anh quan tâm đến không phải là câu hỏi đó.

" Con đi đâu, ở đâu cần ba quan tâm sao?"

" Con... "

" Lúc trước, ba nói con suốt ngày đeo bám lấy ba, khiến người không thể quan tâm đến công việc. Hiện tại, con như vậy không phải là đúng ý ba hay sao?"

Vương Nhất Bác tiếp tục uống một ngụm nước cho hạ quả, không biết tại sao mỗi lời quan tâm của anh dành cho cậu, khi vào tài lại biến thành vị đắng đến chua chát thê thảm.

" Ba chưa từng có ý đó. Nhất Bác, con không muốn hiểu hay cố tình không hiểu?"

" Con chính là không muốn hiểu. Thôi được, mọi việc bây giờ giống như ý ba muốn rồi đấy. Dĩ nhiên, ba là người đã nuôi dưỡng con, con nên nghe theo ý ba mới đúng, ba muốn sao thì chính là như vậy "

" Vương Nhất Bác, đủ rồi đấy ! "

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận. Cậu thật sự chọc giận anh mất rồi, có đều cậu chính là muốn như thế, chẳng phải đối với cậu, Tiêu Chiến anh chỉ xem cậu là con, đó không giống như tình yêu, mà cậu cảm giác nó nói thương hại mới đúng.

Vương Nhất Bác sống ở cô nhi viện từ nhỏ, chịu không ít khổ cực, đến khi gặp được Tiêu Chiến, cậu tưởng đâu anh sẽ là ánh sáng dịu dàng đi cùng cậu hết quãng đường dài phía trước.

Dần lớn lên, Vương Nhất Bác cảm nhận được tình cảm của mình ngày dành cho anh quá nhiều. Thế nhưng, Tiêu Chiến lại đáp lại cậu là gì chứ?

" Chưa bao giờ là đủ hết ba à ! Thật sự đối với con vẫn chưa đủ, tình cảm trước giờ người dành cho con bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu yêu thương, chẳng lẽ con không hiểu hết hay sao? Nhưng mà, ba biết cái con muốn từ ba là gì hay không? Chính ba mới là người không chịu hiểu "

Con người ai chẳng có giới hạn riêng của bản thân, huống hồ giới hạn chịu đựng của Vương Nhất Bác đến tận hôm nay là cực điểm. Cậu từ lâu đã yêu chính người đã nuôi dưỡng mình, bao nhiêu năm chờ đợi dường như đã đủ lắm rồi. Hôm nay, đã đến lúc bộc phát thật sự, không còn đủ sức lực để kiềm nén.

" Ba xin lỗi Nhất Bác, nhưng..."

" Không cần nói nữa, con thừa biết ba định nói gì? Ba muốn nói rằng tình cảm của chúng ta chỉ trên danh nghĩa là cha con. Ba muốn nói rằng, ba không thể chấp nhận tình cảm của con. Hiểu, con đã hiểu hết...Chuyện con nói muốn chờ đợi ba chấp nhận, chắc có lẽ sẽ không bao giờ chờ đợi được, bởi lẽ ba chưa một lần động tâm với con "

" Không. Nhất Bác, nghe ba nói..."

Tiêu Chiến chẳng khác gì một đứa trẻ bị đổ oan, anh muốn nói rằng bản thân từ lâu đã yêu cậu, nói cho cậu nghe hết tiếng lòng của chính mình, thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề muốn nghe anh nói, Tiêu Chiến định nắm tay cậu nhưng cậu hoàn toàn không muốn, mà sẵn sàng hất mạnh ra, làm anh có chút bất ngờ mà đong cứng lại.

" Con không muốn nghe, đã quá đủ rồi "

Nói xong, Vương Nhất Bác đi nhanh ra ngoài, cậu leo lên xe chạy ra khỏi nhà.

Tốc độ của Vương Nhất Bác rất nhanh, khiến mọi người bên ngoài đều khiếp sợ.

Một lúc sau, bỗng nhiên tầm nhìn của Vương Nhất Bác nhoè đi, mọi người xung quanh đông đúc bao quanh lấy cậu, cậu chính là chạy nhanh đến nổi xảy ra tai nạn.

Không bao lâu, bệnh viện điện thoại báo tin cho Tiêu Chiến hay, anh nghe xong làm rơi cả điện thoại, nhưng liền chấn chỉnh lại tích tốc đến bệnh viện.

___________

Ngược nhé?
Thật ra, chap này t định viết ngọt đấy, nhưng không hiểu sao khi bắt đầu viết lại thành như thế ! Thôi thì ăn đường hoài không tốt, lâu lâu ăn ngược lần🐢😃
Cmt đi, nhạt quá mn ơi, t buồn t viết ngược nữa bi giờ 🥴

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ