Chương 3: Nhất Bác chỉ muốn baba

7.3K 599 90
                                    

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tờ mờ mắt thức dậy, thì đã không thấy Tiêu Chiến đâu, nhất thời cậu cảm thấy trống trải.

Đáng lẽ ra, khi cậu tỉnh giấc, người đầu tiên nhìn thấy phải là Tiêu Chiến mới đúng chứ ! Nhưng nhìn xem, trong phòng lúc này chỉ còn mình cậu, lòng có chút buồn, cảm giác lạc lõng len lõi từng ngóc ngách một trong cơ thể.

Trước kia, khi còn ở cô nhi viện thì khác, Vương Nhất Bác không than phiền gì nhiều, cũng không có cảm giác cô đơn lạ thường như vậy. Nhưng giờ, bên cạnh cậu đã có Tiêu Chiến, thì dĩ nhiên cảm thấy khó chịu trong người.

Vương Nhất Bác lê đôi chân đi vào phòng vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết tất cả mọi thứ, lại lê bước chân chậm chạp xuống nhà dưới, vừa bước xuống cậu đã hỏi quản gia về Tiêu Chiến.

" Bác ơi ! Baba con đâu rồi !".

" Thiếu gia đã đi làm từ sớm, trước khi đi có dặn dò chúng tôi chăm sóc cậu".

Quản gia ân cần trả lời, đúng là như vậy trước khi rời nhà Tiêu Chiến đã dặn dò rất kỹ là phải chăm sóc cho Vương Nhất Bác, anh không muốn đứa trẻ này phải nhịn đói khi không có anh ở nhà, nhưng Tiêu Chiến nào biết được, từ bao giờ Vương Nhất Bác đã không thể thiếu bóng dáng anh được.

Mới sáng sớm thức dậy, đã vội tìm kiếm. Vương Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng vô cùng, rõ ràng lúc tối chính cậu là người ôm baba mình ngủ, ấy vậy mà sáng ra lại không hay biết là Tiêu Chiến đã rời đi bao giờ.

Rồi đây, Vương Nhất Bác lại tò mò suy nghĩ nhiều thứ trên đời này, nào là trước khi baba đi có hôn vào cái má phúng phính của mình hay không? Hay baba có cảm giác nhớ Nhất Bác khi không có cậu bên cạnh hay không? Tất cả mọi thứ, đều làm cho Vương Nhất Bác phải vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ.

Baba của cậu vừa xinh đẹp, khả ái như vậy. Lại là một người ấm áp, dễ gần, tài giỏi trong công việc, nghe đâu lại là viện trưởng bệnh viện cơ đấy, nhất định mấy có y tá chân dài sẽ tìm mọi cách để quyến rũ baba cậu thôi, nghĩ đến Vương Nhất Bác đã muốn bản thân phải lớn nhanh lên, càng nhanh càng tốt, để cậu có thể ngày ngày đi theo bên cạnh bảo vệ, chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, cũng như được baba ôm chặt và đặt môi vào má cậu một nụ hôn ngọt ngào.

" Vậy đưa con đến đó để gặp baba đi".

Vương Nhất Bác dường như chẳng mấy quan tâm đến câu nói của quản gia thì phải, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh của Tiêu Chiến bị nhiều bóng hồng bao vây, huhu đến khi đó, baba sẽ bỏ cậu mất, baba sẽ không còn thương cậu nữa, Vương Nhất Bác cậu không đồng ý điều đó.

Tuy rằng, Vương Nhất Bác tuổi còn quá nhỏ, nhưng cậu biết suy nghĩ nha, cậu không có ngốc mà để để mọi thứ diễn ra tự nhiên đâu, nếu đã không như ý nguyện thì con người có thể thay đổi nó, cũng như lần đầu gặp gỡ giữa cậu và Tiêu Chiến thì đã xem như ông trời định sẵn rồi.

" Cậu chủ à ! Không được đâu, cậu chưa ăn sáng mà muốn đi đâu. Thiếu gia đã dặn chúng tôi là lo cho cậu rồi, cậu chỉ cần ngoan ngoãn đợi thiếu gia về thôi".

Sao có chuyện một đứa bé chỉ 6 tuổi đầu, lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy, xem ra không có Tiêu Chiến ở đây, thì Vương Nhất Bác không nghe ai nói cả.

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ